Mặt trận êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đạn nổ không dứt. Ở đâu cũng thấy bàn tay Thần Chết, trên đầu, dưới chân, ngang bụng, sẵn sàng vươn ra đoạt mạng bất kì ai. Lính ngã xuống, mềm mại, bất lực và sao mà đơn giản thế? Người ta luôn biết mình sẽ chết, tuy nhiên chiến tranh sẽ khiến nó trở nên vừa mơ hồ vừa rõ ràng.

Paul quăng mình xuống một hố đại bác. Sương phủ kín miệng hố, che đi bom đạn khói lửa, sương trườn qua như đám mây, tạo cảm giác như trên thiên đường, mà thiên đường nghĩa là sắp chết. Cậu sau dăm giây lại bò lên, tiến, rồi lại lao vào đất, nơi cậu được che chở trong khỏang khắc.

Đột nhiên tiếng nổ dần xa và dường như dừng hẳn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Mặt trận sao mà êm đềm lạ kì, và cậu biết chẳng có gì êm đềm trong cuộc chiến.

- Hơi ngạt! Hơi ngạt! Hơi ngạt!

Tiếng ai đó hét lên, các chiến hữu lập tức đeo mặt nạ vào. Paul cũng cố lấy cái của mình, song nó ở đâu, nó ở đâu vậy? Cậu cố bình tĩnh, hoảng loạn chỉ có chết, lục lọi trong túi, không có, sao cơ, sao nó lại biến mất đúng lúc cậu cần nhất? Cậu quay trái quay phải, cuối cùng cũng thấy nó cách xa mình hai mét. Một tay bịt mũi, cố nín thở, cậu bò về phía nó.

Hơi ngạt luồn vào mũi cậu, chóng mặt, chỉ muốn ngất luôn đi. Tử thần đang cận kề, lưỡi hái của hắn sát vào cổ cậu. Cậu tuyệt vọng, bắt đầu mơ màng. Bỗng một hình bóng từ từ tiến gần, đủ để cậu nhận ra.

- Kat?

Paul không còn sức để thốt lên mà chỉ nghĩ trong đầu. Trong chốc lát cậu thấy Kat đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt yêu thương. Do đâu cậu lại thấy Kat? Mọi thứ bắt đầu mờ nhòe, mà sao Kat càng hiện rõ. Tay cậu đã sờ được vào mặt nạ, nhưng cứng đờ, cậu không nắm lấy nổi. Chẳng lẽ cậu sắp chết, chẳng lẽ cậu đã chết rồi?

Cảm xúc trào dâng, cậu nhận ra bàn tay ai đó siết chặt tay mình. Trong cơn mộng mị, cái chạm lạnh ngắt của chiếc mặt nạ phòng độc như đánh thức Paul. Cậu choàng tỉnh, hít sâu, giữ chặt mặt nạ trong tay. Cậu thở. Cậu sống.

Rồi bất tỉnh.

Paul được gửi về nhà dưỡng thương sau khi hít phải chút hơi độc. Thế là cậu phơi nắng gần như cả ngày. Cậu muốn mặt trời ôm ấp thân thể cậu, hơi ấm của nó sẽ sưởi ấm trái tim đã tê cóng, ánh sáng của nó sẽ thắp sáng tâm trí cậu, dẫn đường cho cậu. Sau khi Kat chết, mặt trời của linh hồn cậu như tắt ngúm. Mà mạng của lính, của cậu như cây cỏ, thiếu mặt trời là héo khô và cũng không sống được lâu.

Cậu không biết vì sao mình vẫn sống? Cậu không biết liệu cậu có còn muốn sống?

*

Tháng Mười năm 1918 - "Phía Tây không có gì lạ".

Paul đứng đó, nhìn thi thể của mình với đôi mắt lạnh lẽo. Gương mặt cậu thanh thản đến đáng ngạc nhiên, như thể cậu gần như hài lòng với cái kết cục này. Cậu cứ lặng thinh, không biết nên làm gì, đi đâu. Mà việc này cũng chẳng còn cần thiết.

- Paul!

Bàn tay ai đó đặt lên vai, thật khác thường khi cậu vẫn cảm nhận được nó. Cậu quay lại.

- Kat?

Dù đã chết, Paul vẫn không thể nào kìm nước mắt. Lệ chảy thành dòng chẳng tài nào kiểm soát trên gương mặt cậu khi anh ôm người thanh niên vào lòng. Cậu không còn là lính nữa, cậu là một cậu bé đã chết, đã vỡ vụn, đã bị hủy hoại trước khi kịp lớn lên. Giờ đây cậu là bóng ma, chỉ là không cô đơn như trước.

Mặc dù Kat bây giờ cũng là một người chết, giống hơn với một ảo ảnh, Paul lại cảm thấy ấm áp biết bao. Ngón tay cậu bấu chặt vào lưng anh. Họ không được mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro