Nạn nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực. Có quả pháo sáng lơ lửng trên bầu trời xa xăm như một ngôi sao, tưởng chừng có thể thay thế mặt trời mà rọi đường cho chiến trận. Màn đêm đen thẫm, sâu hun hút với đầy hiểm nguy ẩn náu. Đó là màn đêm tử thần.

Đây có thể là thời khắc cuối cùng của bất cứ ai, và khi chết họ sẽ được chôn trong bóng đêm. Họ sẽ ngủ một giấc không mộng mị mãi mãi; thì lúc ấy dù là trên mặt đất lạnh lẽo, trên tấm vải bạt sơ sài hay chiếc giường nệm êm ái, cũng chẳng khác gì nhau: đều thanh thản và yên ắng.

Con dao đâm tới tấp vào thân hình của một người lính. Từng lần mũi dao xuyên vào da thịt, một tiếng động kinh khủng, đáng sợ và đau đớn lại khe khẽ vang lên. Riêng âm thanh đó thôi đã đủ ám ảnh, mặc vậy, ngừng lại nghĩa là mạng sống ta chấm dứt. Trong tối tăm như thế này, bộ não của người nào cũng khó mà nghĩ thấu.

Cánh tay Paul run lên bần bật, nhưng cậu vẫn cố tiếp tục. Dần dần, những nhát đâm của cậu càng yếu hơn, như thể chính cậu mới là kẻ đang hấp hối. Đoạn, con dao trượt khỏi ngực nạn nhân, kết thúc quá trình khốn khổ cho cả hai.

Cậu lính trẻ kiệt sức gục đầu xuống. Cậu thấy nhớ đồng đội, họ chỉ xa nhau có vài giờ mà cứ ngỡ mấy năm. Vô vọng nhìn vào màn đêm trống rỗng, rồi bất lực quay đi chỗ khác.

Gương mặt của người lính cậu đâm chìm trong bóng tối. Đây là người đầu tiên cậu tự tay giết; dẫu rằng cậu đã bắn chết vô số kẻ thù trước kia, đây là lần đầu tiên chính cậu thực sự tước đoạt mạng sống của một ai đó.

Cậu nhìn hắn trân trân, biết rằng việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cần làm gì đó. Cậu phủi đi bùn đất trên mặt hắn. Hắn là ai cơ chứ? Là lính ư, là kẻ thù ư? Nhưng hắn cũng chỉ là một con người, một đứa con của một người mẹ, một tâm hồn với những xúc cảm và là nạn nhân của chiến tranh. Sao hắn có thể là kẻ thù của cậu được? Vì sao cậu và tất cả đồng đội của mình phải bắn hắn và những kẻ như hắn?

Trời lạnh, đêm lạnh, đất lạnh, thân xác người lính nằm đó lạnh lẽo và trong tâm can cậu giá băng đến thấu xương. Bàn tay cậu đã nhuốm máu của hắn, và khi cậu nhìn rõ hơn, cậu thấy hắn giống cậu đến lạ. Không, hắn là cậu, một Paul mười bảy tuổi yêu đời và trẻ trung. Một hố đại bác khổng lồ ngăn cách giữa hắn và cậu.

- Hãy sống lại đi, hãy lấy thêm mười năm cuộc đời tôi và sống lại đi. - Cậu thì thầm với người chết, những cảm xúc trào dâng như cơn lũ trong một trái tim không còn mục đích. - Hãy lấy thêm nữa đi vì tôi không còn biết làm gì với nó nữa...

Mọi nhát dao cậu tưởng là đâm vào kẻ địch, mọi phát súng cậu tưởng là nhắm vào kẻ địch, hóa ra cậu mới là người nhận hết tất thảy. Mỗi người chết dưới tay mình đều như một viên đạn xuyên vào ngực Paul, một mũi dao đâm vào tim cậu. Vào khoẳng khắc phát đạn đầu tiên được bắn ra, cậu đã giết chết chính mình và quá khứ cùng tuổi trẻ mất rồi.

Paul hít thở, dòng suy nghĩ của cậu tắc nghẽn. Nỗi ham sống từ đó bất giác trỗi dậy. Cuối cùng cậu bò lên.

Cái cuộc đời đã đưa Paul đi qua suốt những năm tháng ấy vẫn còn đó trong hai bàn tay cậu, trong đôi mắt cậu. Dẫu rằng chẳng rõ mình đã vượt qua nó hay chưa, nhưng chừng nào nó vẫn còn đó, nó sẽ tự tìm ra con đường đi, mặc cho cái đang là cậu có muốn hay không.

Bóng tối dày thêm. Thận trọng đợi tới khi trái hỏa tiễn tiếp theo bắn lên, Paul bò khỏi hố. Trước mặt là đêm đang buông và chiến trường chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt. Cậu nhắm sẵn một hố trái phá và lao tới nó, đúng lúc ánh sáng trong giây lát lụi đi, cậu vọt nhanh về phía ấy, tiếp tục sờ soạng; đến được hố kế sau, thu mình rồi phóng lên trước.

Ngày hôm qua đã chết, hãy rời bỏ nó thôi. Không thể nào tất cả những gì thuộc về thế giới trước đây lại bị nhấn chìm trong đạn lửa và nỗi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro