Những đêm mất ngủ kéo dài mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hơi thuốc lá, rồi một ngụm rượu. Cứ thế, lần lượt, đều đều, chẳng biết bao giờ dừng và cặp mắt cậu chìm dần chìm dần cho tới khi hòa vào bóng đêm.

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, đơn độc một mình Kropp ngồi lặng lẽ. Đôi cánh tay buông thõng như kiệt sức, một bên nắm chai rượu còn bên kia cầm điếu thuốc, hờ hững, đầy vô nghĩa và sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào. Mái tóc bù xù che đi đôi mắt, miệng hé mở nhưng không thốt một lời. Vẫn yên tĩnh.

Cậu dúi điếu thuốc lá vào gạt tàn, nó tắt ngúm. Bàn tay cậu càng lỏng lẻo và rồi cái chai rỗng đáp xuống sàn. "Hết thuốc chữa rồi," Kropp nghĩ và mím môi.

Trên bàn là một tấm ảnh đặt trong khung gỗ vuông. Nó đơn sắc và cũ kĩ, hằn sâu dấu vết thời gian. Thì phải, đã gần ba năm, hồi chưa có chiến tranh, chụp cùng với cả lớp đông đủ. Cậu nửa muốn ngắm nhìn nó thật lâu, nửa muốn gạt phăng nó đi vì cậu không biết mình có thể làm gì với nó. Từ sau ngày hôm ấy, cậu đã chẳng còn sống nữa.

Song cuối cùng, cậu lại chẳng thể rời mắt. Tay cậu chạm vào nó và cậu nhấc nó lên, dí sát mặt. Đây là ai, cậu còn biết tên không? Cậu cố nhớ lại, lục lọi mọi ngóc ngách của bộ óc. Đoạn cậu lẩm bẩm những cái tên. Không thể nhớ hết được, cậu bắt đầu thấy tội lỗi vì điều này. Thứ đã từng là cả thế giới của cậu đang dần xa theo năm tháng. Thế mà vẫn cứ ngỡ là mới ngày hôm qua thôi.

Kropp ôm đầu gục xuống. Những lọn tóc che phủ gương mặt cậu trượt đi để lộ đôi mắt đỏ hoe. Phải chăng là do những đêm mất ngủ kéo dài mãi? Người cựu chiến binh khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười mếu máo.

Cái trái đất mới mẻ này đây, nó đã nhấn chìm cậu với sự cô đơn và lạ lẫm. Nó không chào đón cậu và cậu cũng không chào đón nó. Nhưng biết làm gì chứ? Những gì cậu trân trọng nhất đã bị gió cuốn đi tất. Không thể quay lại nữa, đã lâu lắm và giờ nó mất đi một nửa ý nghĩa của nó. Và cũng không biết tiến lên như thế nào; cậu vô định và tuyệt vọng và tin rằng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ cải thiện.

Kropp lấy hết dũng khí gỡ bức hình ra khỏi khung, tay mân mê và gắng nén lại khao khát muốn bước vào. Họ đang ở đây kia mà, chỉ cách nhau một tờ giấy, nhưng cả một cuộc đời đã ở giữa ngăn cậu tới với họ.

Cậu cấu tay chính mình, nghiến răng. Sao lại vậy? Một ngàn câu "Vì sao?" lặp lại cũng chẳng làm cậu khá hơn. Thậm chí cậu đã từng hỏi nhiều hơn thế trong những tháng ngày qua. Cậu hoàn toàn vô vọng. Dù là trong thời bình, cậu cũng có thể chết bất kì lúc nào.

Kropp nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng. Lúc này cậu chẳng nhìn được gì nữa, một màu đen cũng không. Mắt cậu mờ nhòe song vẫn còn ý thức. Và rồi...

- Albert!

Giọng nói trong đầu cậu kêu lên khi cậu thấy họ ngay trước mắt mình. Những người lính trong những bộ quân phục sờn rách, những gương mặt rõ ràng và quen thuộc. Họ trông cậu với những con mắt trìu mến và những nụ cười dịu dàng. Kropp chẳng thể nhớ mình đã làm gì và nói gì với họ, nhưng cậu vô cùng hạnh phúc bởi họ đang ở đây với mình, chỉ cần có vậy thôi.

Họ mãi mãi nằm trong lồng ngực này, tuy vậy chính nó là vấn đề: Lồng ngực này sẽ chẳng bao giờ mở ra cho ai khác vào nữa.

Cậu choàng tỉnh. Ánh dương rọi sáng căn phòng, chiếu lên khuôn mặt còn lim dim. Thì ra là mơ. Một giấc mơ không hơn không kém, và chắc chắn là không có thực. Thật đáng tiếc, thật xui rủi. Một giọt nước mắt lăn trên má. Giá như cậu có thể ngủ mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro