P5: Lời đề nghị độc đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh Chi nhìn bàn thức ăn đầy ắp, món nào món ấy đều bày biện rất đẹp mắt, trông cũng rất ngon mà cô lại muốn khóc. Khóc không được, cô lại ngồi cười khờ rồi ngước đôi mắt "hận thù" xen lẫn đáng thương. Từ Hạ nhìn vậy cũng dửng dưng, đưa đôi mắt nhìn cô, khoé miệng còn có chút nhếch lên khiến cho cô cảm thấy cậu ta như cố ý nấu những món ấy để trêu đùa cô. Cô hằn học nói bóng nói gió. 

- Có những người đã đi qua nhà người khác ăn nhờ mà còn nấu toàn những món không thể ngấm nổi. -  Cô vừ nói, ánh mắt vừa đá xéo cậu.

Từ Hạ nghe thế, cũng nhìn thấy cái đá xéo của Diệp Linh Chi nhưng chẳng nói gì, hoàn toàn phớt lờ cô mà chỉ thản nhiên quay sang tươi cười nói chuyện với mẹ cô.

- Dì xem, những món cháu nấu đều theo thực đơn bác đưa, nấu như thế đã được chưa ạ?

Diệp Linh Chi nghe xong thì quay sang nhìn mẹ cô ngỡ ngàng, ngơ ngác suýt té ra đất. Cô không thể ngờ mẹ cô lại là một người "ác độc" như thế. Đáng nói hơn, mẹ cô còn khen hết lời:

- Tiểu Hạ, cháu giỏi thật đấy. Dì cũng không ngờ cháu có thể nấu được những món này.

Từ Hạ nghe xong thì quay sang nhìn cô phổng mũi tự hào. Cô thấy thế thì chỉ thở dài bất lực, khuôn mặt toát lên vẻ ngao ngán lắc đầu nói với chất giọng buồn bực:

- Đúng là người tàn ác thường sống thả... Ui da...- Không để cô nói hết lời, mẹ dúi đầu cô.

Thấy vậy, Từ Hạ bèn hoá giải nỗi tức tối của cô bằng cách kêu mọi người ăn cơm. Hôm nay, thức ăn có: Trứng chiên mắm, canh gà rong biển, thịt băm xào, salad. Tuy chẳng muốn động đũa nhưng đang rất đói nên cô cũng miễn cưỡng gắp một miếng trứng chiên mắm lên đưa lên miệng. Cứ tưởng rằng sẽ như mọi khi mẹ cô nấu, nước mắm sẽ mặn chát nhưng không, nó ngon tuyệt's cả là vời. Cô chưa kịp thốt ra lời ken thì mẹ cô đã nhanh miệng xuýt xoa:

- Tiểu Hạ, cháu nấu ngon quá.

Cô đang nhai thức ăn cũng gật đầu lia lịa rồi đưa ngón tay cái lên. Nuốt xong, cô nói liền mạch:

- Bạn học Từ, không biết những buổi trưa như thế này cậu có rảnh không? Nếu có, cậu có thể ngày nào cũng sang nấu ăn không? À đúng rồi, cả tối nữa. Nếu được, cậu có thể không góp tiền ăn. Thế nào, đề nghị của tôi có sức hút đó chứ. - Cô nói xong liền chìa bàn tay ra có ý bắt tay.

Từ Hạ và mẹ vừa nghe liền bần thần hết cả người. Định thần lại, mẹ cô thì dúi đầu cô thêm phát nữa còn Từ Hạ thì được một trận cười ngặt nghẽo, ra cả nước mắt. Mẹ cô bất lực nói:

- Cái con bé này, sao mà con mời người ta nhưng là mấy đứa bán hàng đa cấp vậy? Với lại, mẹ nấu cho con ăn thường xuyên mà sao lại kêu bạn sang nấu? Con đang khinh mẹ á hả?

Nghe mẹ nói thế thì cô tặc lưỡi, quay ra húp bát canh vừa múc. Vừa húp sùm sụp cô vừa nói:

- Mẹ thương cái dạ dày của con thì khuyên cậu ta đi, chứ mẹ làm món bình thường thì được, chứ mấy món có nước sốt với lại canh thì hết cứu thôi.

 Nghe thế, mẹ cô ngượng chín mặt, lấy chân dẫm một cái thật mạnh lên chân cô khiến cô giật thót mình, suýt đổ bát canh. Cô quay sang trách:

- Con nói có sai đâu mà mẹ lại làm thế? - Rồi cô quay sang phía Từ Hạ đang cố nhịn cười. - Thế nào, cậu có đồng ý không? - Cô hỏi với vẻ mặt mong chờ.

- Được thôi. - Từ Hạ lau mấy giọt nước mắt chảy khi đang cười. - Có điều tôi không phải kẻ ăn bám mà không góp tiền ăn, chỉ cần cậu đồng ý với tôi 3 điều kiện.

Nghe lời đồng ý của cậu, cô sướng rơn người, nói lời đồng ý luôn:

- Được, chỉ cần không phải là điều kiện gì quá đáng và nằm trong phạm vi tôi làm được, tôi sẽ cố gắng. 

Mẹ cô nhìn vậy thì lắc đầu ngao ngán với đứa con gái "tự vả" quá nhanh này. Giây trước còn đang chê người ta nấu ăn không thẩm được, giây sau đã ra lời đề nghị kêu người ta qua nấu ăn ngày hai bữa cho mình. Đã vậy còn thẳng thừng chê bai mẹ mình trước mặt khách. Thế nhưng cũng thở dài cho qua, nhìn đứa con gái đang ăn rất hăng của mình. Bất giác lại nhớ về những quá khứ đau khổ lúc trước. 

Hết chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro