P6: Quá khứ của Từ Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong, liền mang bát đĩa đi rửa như mọi khi. Từ Hạ thấy thế cũng lật đật đi theo phụ giúp. Tuy nhiên, mẹ cô lại nói vọng vào:

- Tiểu Hạ, cháu mau ra đây ăn trái cây đi, mặc kệ cho con bé tự rửa. Dù sao cháu cũng mất công nấu rồi thì nghỉ ngơi chút đi, mỗi người làm một việc.

Thoạt nghe câu nói thì rất bình thường nhưng cô thừa biết mẹ đang muốn trả thù mình vì đã làm mẹ bẽ mặt. Trẻ con đến thế là cùng. Cô nhếch mép rồi định kêu cậu đi ra ngoài ăn trái cây nhưng Từ Hạ đã nhanh miệng nói:

- Dạ thôi ạ, để cháu phụ giúp cậu ấy một tay. Hôm nay bát đĩa cháu bầy ra cũng khá nhiều, một mình cậu ấy rửa không biết bao giờ mới hết. Vẫn là cháu nên giúp. 

Diệp Linh Chi nghe thế thì âm thầm tăng thiện cảm với cậu lên. Mẹ cô nghe thế thì cũng âm thầm duyệt chàng rể tương lai này. 

Hai người vừa rửa bát vừa trò chuyện luyên thuyên. Bỗng cô sực nhớ ra cái gia thế khủng của cậu, tính tò mò nổi lên bèn liếc mắt qua chỗ cậu rồi khẽ cất lời:

- Từ Hạ, tại sao gia thế của cậu đến như thế mà cậu lại chuyển vào trường tỉnh lẻ như này.

Vừa nghe câu hỏi ấy, Từ Hạ khẽ rùng mình, đôi chân mày nhíu lại, khoé miệng giật giật, khuôn mặt mang vẻ vô cùng khó chịu. Diệp Linh Chi thấy vậy thì hơi sợ liền giải thích:

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy, thật ra tôi cũng khá tò mò nhưng nếu cậu không thoải mái trước câu hỏi đó thì cũng không sao.

- Có 3 lí do cơ bản. Thứ nhất, mẹ tôi là vợ nhỏ, lại mất từ sớm vì thế vị thế của tôi trong gia đình không ổn định. Thường xuyên phải gặp những người anh chị em của mẹ cả, tôi cực kỳ không thoải mái. Thứ hai, trường Quốc Tế gì đó rất ngột ngạt, cha tôi lại luôn ép tôi học để ontop nên tôi không chịu được. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. - Nói rồi Từ Hạ quay ra nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến khiến mặt cô đỏ bừng. Cô quay ra chỗ khác rồi hỏi lại:

- Thứ ba là gì? Đừng có lấp lửng như thế chứ.

- Ở đây... có người con gái tôi thích. 

Vừa nghe xong cô ngớ người nhìn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Bất giác, cô quay đi lúng túng, trong đầu xuất hiện ý nghĩ: "Không lẽ cậu ta thích mình?" Thế nhưng cô vội gạt phăng nó đi, bình tĩnh lại quay lại rửa bát tiếp. Cô cố ý đánh trống lảng:

- À đúng rồi, 3 điều kiện tôi đồng ý với cậu là gì thế?

- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra 2 cái còn lại nhưng cái thứ nhất thì xong rồi. Cậu có muốn nghe thử không? - 

Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã đổi được chủ đề. Quay ra tươi cười gật đầu. Thấy thể, cậu ghé sát môi vào tai cô đưa ra điều kiện:

- Đầu tiên, tôi muốn gọi cậu bằng tên thay vì họ.

Nhận thấy tình hình không đúng lắm, cô vội vàng né ra xa rồi che khuôn mặt đã ửng đỏ nói.

- Nói thì nói thôi, cậu có cần ghé sát nhưng thế không. Với lại tôi với cậu cũng đâu có thân thiết gì đến nỗi gọi bằng tên. Cậu cứ gọi tôi là bạn học Diệp là được rồi mà.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như thế thì cậu bỗng bật cười. Tuy nhiên, chưa bỏ cuộc, cậu vẫn nói tiếp:

- Tôi sẽ chỉ gọi cậu như thế khi chỉ có hai chúng ta, tuyệt đối không gọi tên cậu trước mặt người khác, kể cả mẹ cậu nên đừng lo.

Cô nghe thế tuy tạm thời chưa thể chấp nhận nhưng cũng ậm ờ gật gù. Coi như là hàng xóm với nhau, gọi tên cũng không có gì quá lạ.

Hai người rửa bát xong ra phòng khách. Từ Hạ xin đi về nghỉ ngơi và chuẩn bị bài vở. Từ Hạ đi về, mẹ kéo Diệp Linh Chi lại rồi hỏi:

- Bình thường con rửa bát chỉ 5, 10 phút nhưng sao hôm nay tận 2 đứa cùng rửa mà ra hẳn nửa tiếng thế, nói chuyện tình yêu học đường à?

- Tình yêu tình đương gì chứ mẹ? Bọn con chỉ nói luyên thuyên về trường lớp, nói sơ sơ về gia đình thôi. Nhưng mà sao hôm trước mẹ kêu là gặp mẹ cậu ta, nghe nói cô ấy đã mất rồi mà? 

Mẹ cô nghe thế thì ánh mắt sững sờ như không thể tin, rõ ràng người phụ nữ bà gặp hôm Từ Hạ chuyển đến đây tự nhận là mẹ cậu, còn nhờ bà để ý nó. Sao bây giờ lại thành người đã mất rồi? Tuy nhiên, mẹ cô cũng không suy nghĩ nhiều lắm mà chỉ nói:

- Có thể là người thân thằng bé nhận là mẹ để tiện làm quen, nhờ và thôi. Con cũng đừng để ý.

Nghe thế, cô cũng ậm ừ cho qua. Mẹ giục cô lên phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị bài vở chiều còn đi học. Cô cũng gật gù nghe theo rồi chạy lên gác. Diệp Linh Chi vừa soạn sách vở, vừa suy nghĩ miên man về những lời cậu nói khi vừa nãy. Chẳng biết vì sao cô rất muốn để ý đến Từ Hạ. Cô cũng luôn cảm thấy hai người cực kỳ thân thuộc nhưng thế nào cũng chẳng nghĩ ra được.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro