P7: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi Từ Hạ chuyển đến. Chiều hôm ấy trời mưa rất to. Vì lúc sáng, nghe dự báo thời tiết nói hôm nay cả ngày trời đẹp nên có rất ít người mang ô hay áo mưa. Tuy nhiên, vì nhà các bạn khá gần trường nên sẽ có người đón hoặc sẽ tự đội mưa đi về. Còn về phía Diệp Linh Chi, nhà cô ở khá xa trường, hằng ngày đều phải đi xe buýt đến trường. Trạm xe buýt cô xuống để về nhà khá gần, chỉ là trạm xe buýt khi đến trường thì lại hơi xa, khoảng 2,5km. Bình thường, cô thường đi nhờ Lan Nhi ra trạm xe nhưng hôm nay Lan Nhi bị cảm do thay đổi thời tiết đột ngột nên cô không đi nhờ ai được. Diệp Linh Chi đứng ở hành lang trước lớp học nhìn lên trời thấy những giọt mưa không ngừng rơi xuống. Trời mưa ngày càng nặng hạt, sợ là mưa xuyên đêm cũng chưa tạnh. Càng nghĩ, càng sốt ruột, cô rút di động ra gọi cho mẹ đến đón cô. Cô gọi hồi lâu nhưng chỉ có tiếng chuông reo mà không ai bắt máy. Ban đầu, cô có chút lo lắng cho mẹ, sợ mẹ gặp chuyện lớn gì nhưng chợt nhận được tin nhắn từ số lạ có nội dung:" Chi Chi, nhà ngoại có việc gấp nên mẹ phải về đó 3 ngày. Nếu con sợ thì sang  nhà hàng xóm ở nhờ nhé." 

Đọc tin nhắn xong cô đứng cười khờ một mình. Với lại có việc gì mà mẹ đi vội đến nỗi quên luôn cả điện thoại thế hả trời. Đang suy nghĩ lung tung, cô quay qua quay lại bỗng thấy mọi người đều về cả rồi, chỉ còn một mình cô ở lại. Hơn nữa, trời cũng chưa hề có ý định dừng mưa, xe buýt cũng đã ngừng chạy Diệp Linh Chi cuống cả lên, không biết phải về như thế nào. Bỗng di động của cô lại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn:" Ra cổng trường, tôi đến đón cậu về."

Diệp Linh Chi ngơ ngơ không biết ai nhắn mới hỏi lại:" Cậu là ai?" Tin nhắn vừa gửi đi vài giây cô đã nhận được câu trả lời:" Từ Hạ?" Thấy thế, cô ồ lên một tiếng rồi vội vã đội cặp lên đầu chạy ra ngoài cổng trường.

*****

Một tiếng trước, Từ Hạ được tài xế riêng chở về tận nhà. Phía trước, tài xế lên tiếng hỏi:

- Tiểu Hạ, trời mưa thế này cháu không kêu cô bé kia cùng về sao?

Từ Hạ nghe thế nhưng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn trời mưa như trút nước qua cửa kính. Quả thật trời mưa quá to, anh cũng muốn cho cô đi về nhưng không thể. Anh lạnh giọng đáp lại:

- Cậu ấy sẽ không về với cháu đâu, nhất là lại trên chiếc xe này. 

Nói đến cuối, giọng cậu trầm xuống buồn buồn. Ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra ngoài trời mưa xối xả, những kí ức trước kia cũng dần hiện lên trong tâm trí cậu...

Đưa cậu về đến nhà, chú Thẩm - tài xế cũng đánh xe đi về. Cậu đi đến trước cửa nhà cô gõ cửa nhà cô. Đứng đợi hồi lâu mà không có ai trả lời, cậu đột nhiên nhớ ra cô đã từng nói hàng ngày đều nhờ xe bạn thân mà đến trạm xe. Nhưng chiều nay không biết tại sao Triệu Lan Nhi lại nghỉ học. Vậy chẳng phải là cô không thể ra trạm bắt xe sao? Càng nghĩ, anh càng nóng lòng và hối hận vì khi nãy đã không suy nghĩ đến đoạn này. Mặt Từ Hạ đỏ phừng, lập tức ra sân sau nhà lấy xe môtô phi như bay vượt qua mưa gió đến trường đón cô.

*****

Khi Diệp Linh Chi chạy ra được ngoài cổng trường thì cả người đã gần ướt hết. Từ Hạ thấy bộ dáng của cô nhưng thế có chút đau lòng, lấy áo khoác dài ra choàng cho cô rồi đội mũ bảo hiểm, ra hiệu cho cô lên xe. Cô vừa yên vị trên chiếc môtô thì Từ Hạ ra hiệu cho cô ôm lấy mình. Diệp Linh Chi cũng thuận theo ý anh, vòng tay qua eo anh ôm. Từ Hạ thấy thế để nén đi sự xấu hổ, lập tức khởi động động cơ xe rồi phóng đi cái vèo, khiến cho cô suýt ngã ngửa ra sau. Cô nghĩ thầm chửi mắng cậu một trận trong lòng. 

*****

Về đến nhà, cô lấy chìa khoá mở cửa vào. Từ Hạ cũng từ từ tiến vào theo phía sau cô. Bỗng cô quay lại đưa lại chiếc áo khoác cho anh, nhẹ cúi đầu nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn vì đã đến cứu tôi, bạn học Hạ. Có điều quần áo tôi ướt hết rồi, để tôi lên thay quần áo rồi sẽ sang nhà cảm ơn cậu đàng hoàng. - Nói rồi, cô xoay người nhanh chóng đi lên phòng.

Từ Hạ nhìn theo bóng lưng thân thuộc đã bao nhìn bao lần ấy trong lòng có chút xót xa. Khoé miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô ưu phiền, khe khẽ nói chỉ đủ một mình nghe:

- Cậu định bỏ mặc tôi lại, cô độc nhìn bóng lưng cậu bao nhiêu lần nữa đây?

Hết chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro