P8: Tự luyến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh Chi tẳm rửa, thay quần áo xong thì chạy xuống nhà, ngó Đông ngó Tây khắp nhà không thấy Từ Hạ đâu thì nghĩ cậu đã về. Cô vào bếp mở tủ lạnh rót một cốc sữa và lấy một bát cà ri cho vào lò vi sóng để hâm nóng. Xong xuôi, cô ra ngoài phòng khách, ngồi trên sofa cầm điều khiển bật TV lên xem phim. Vừa xem, cô vừa nhấm nháp li sữa lạnh, khe khẽ hát theo nhạc phim. Đang chill chill thì cô bỗng nhớ ra vừa nãy đã lỡ nói sẽ sang nhà Từ Hạ cảm ơn người ta hẳn hoi, nếu không sang thì ngại lắm. Nghĩ thế, cô tắt TV rồi khoá cửa, lật đật chạy sang căn nhà kế bên. 

Đứng trước cửa nhà, cô gõ gõ vài cái nhưng không thấy ai trả lời. Nhận thấy cửa không khoá, cô khẽ mở cửa ra nhìn vào. Không thấy ai, cô nhẹ nhàng bước vào cẩn trọng lên tiếng gọi: 

- Từ Hạ, cậu có trong nhà không? Tôi sang đây để cảm ơn cậu một tiếng. 

Cô vừa nói, vừa đi vòng quanh nhà tìm kiếm. Căn nhà nhìn bề ngoài thì đơn giản, trông cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vào trong mới biết nội thất toàn hàng xịn. Kết cấu đơn giản, bày trí cũng khá bình thường nhưng nội thất lại cực kỳ sang trọng. Phía sau phòng khách để một giá sách. Thấy thế, cô tiến lại xem, lấy từng quyển , lật từng trang sách ra xem. Đang lạc vào trong thế giới của những quyển sách, Diệp Linh Chi giật thót khi nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt u ám của Từ Hạ còn vương vài giọt nước rơi xuống từ trên tóc, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ. Theo bản năng, cô đặt cuốn sách về vị trí cũ rồi lùi ra xa, nhìn Từ Hạ ngại ngần, cánh tay khẽ đưa lên xoa xoa mái tóc chưa khô hẳn nói:

- À, tôi sang đây chỉ là để cảm ơn cậu, thấy mấy quyển sách, tôi chỉ tiện tay lấy đọc thôi. Cậu sẽ không để ý đâu nhỉ?

Từ Hạ nghe vậy thì khuôn mặt đã giãn ra, đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn cô rồi khẽ khẽ nói:

- Không sao, vừa nãy vướng mấy giọt nước nên tôi không nhìn rõ, không nhận ra cậu. Xin lỗi đã làm cậu sợ.

Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai kia mà trong lòng chưng hửng. Nén sự ngại ngần, cô cất tiếng hỏi:

- Từ Hạ, cậu đã ăn gì chưa?

- Vừa về tôi đã đi đón cậu, cũng phải mất 1 tiếng cả đi cả về. Từ lúc ấy đến giờ cũng chỉ mới nửa tiếng. Cậu nghĩ ngần ấy thời gian tôi có thể nấu nướng được gì mà ăn.

Cô nghe thế thì suýt phì cười, nhân tiện cô cũng nhớ ra mình chưa ăn gì liền nói anh:

- Thế thì sang nhà tôi ăn cà ri đi, tôi đang hâm lại cho nóng. Có thể bây giờ ăn được rồi đấy. 

- Cũng được. - Từ Hạ gật gật đầu. 

Thế rồi, cả hai lại đi sang nhà Diệp Linh Chi. Từ Hạ vào bếp,  mở lò vi sóng lấy bát cà ri ra đặt xuống bàn rồi cả hai người cùng ngồi ăn. Đang vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau bỗng Từ Hạ hỏi:

- Nay dì về muộn à?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác không hiểu, nhíu mày có ý hỏi lại:

Nhận thấy ánh mắt ấy, anh phì cười xoa đầu cô đáp lại:

- Thì là mẹ cậu ấy, nay dì có việc về muộn hay là không về luôn?

Nghe thế, cô chưng hửng đáp lại, vẻ chán nản, cáu kỉnh:

- Nhà ngoại tôi có việc nên mẹ tôi phải về vài ngày, đã thế còn kêu tôi sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

- Tôi thấy bình thường mà, sang nhà hàng xóm ngủ nhờ cũng đâu có gì là? - Anh hỏi lại.

- Cậu không biết được đâu. Quanh khu đây hàng xóm toàn những người khó gần, lại chẳng có bạn bè gì tầm tuổi tôi. Mẹ tôi thì có thường xuyên nói chuyện, trao đổi với họ chứ tôi thì ít lắm. Căn bản là tôi cứ cảm thấy họ rất kì lạ, càng không muốn gần gũi. - Cô vừa nói vừa xúc thì cà ri ăn ngon lành, không màng cả hình tượng.

Nghe thế, Từ Hạ rất thản nhiên hỏi lại:

- Nhà cậu chuyển đến đây được nửa năm rồi mà chưa thân được với nhà nào hả?

- Hửm? - Nghe thế, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc hỏi lại. - Tôi đâu có nói đã chuyển được nửa năm. Sao cậu lại biết thế?

Từ Hạ nghe vậy thì biết mình lỡ lời, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lúng túng. Mãi vài phút sau, cậu mới bình tĩnh mà trả lời lại:

- À thì, là dì nói cho tôi biết đó.

Nghe thế, cô chỉ nhếch mép một cái rồi lạnh giọng nói lại:

- Cậu tưởng nói thế lừa được tôi chắc. - Cô đặt chiếc thìa xuống bát cà ri, chống tay lên bàn. - Trước giờ mẹ tôi không hề nói chuyện này với bất cứ hàng xóm nào chuyển đến sau chúng tôi mà đột nhiên lại nói với cậu. Hơn nữa việc gì mà mẹ tôi phải nói chứ, cậu bớt lí do lại đi.

Từ Hạ điềm nhiên đứng dậy, rót một cốc nước, uống xong nói:

- Ai mà biết được? Biết đâu mẹ cậu thấy tôi bằng tuổi cậu, lại khá gần gũi thân thiện nên nói với tôi.

Diệp Linh Chi không nhịn được mà nói với Từ Hạ

- Tự luyến. Cậu mà thân thiện gần gũi cái gì cơ?

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro