Chúng ta... đã gặp nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào hàng xóm mới, cậu còn nhớ tôi không? - Cậu trai cười toả nắng.

- Cậu là... - Cô ngập ngừng đáp lại.

- Chi Chi à, ai thế? - Mẹ cô nói vọng ra.

- Dạ, cháu là hàng xóm mới chuyển đến đây ạ. - Không để trả lời, cậu đã 

- Aiya, Chi Chi, con không mau mời người ta vào nhà mà còn để người ta đứng cửa vậy? Thật là... - Mẹ cô trách cứ.

- À, cậu vào nhà đi, tôi xin lỗi. - Cô cười trừ.

- Cháu chào cô, nhà cháu vừa chuyển tới bên rìa sáng nay. Vì sáng cháu phải làm thủ tục nhập học nên bây giờ mới hát hỏi được ạ. Giải thưởng, cháu có ít trái cây mang sang làm quà tặng. - Cậu ta cười cười nói.

- Cháu làm thủ tục nhập học à, cháu vào trường nào vậy? - Mẹ cô cười hỏi.

- Dạ, cháu vào trường Trung học B. 

- Vậy là cùng trường với Chi Chi rồi. Đúng rồi, cháu định vào lớp nào? - Mẹ cô sên trà cho cậu vừa hỏi có vẻ rất để ý. 

- Cháu cũng chưa biết ạ, mai cháu làm bài kiểm tra năng lực rồi mới biết ạ. 

Diệp Linh Chi từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Cô vẫn thẩn thờ suy nghĩ về câu hỏi vừa phải. Cô không biết tại sao Từ Hạ hỏi lại cô có nhớ ta không. Có thể hai người đã từng gặp nhau nhưng cũng có thể không. Dù sao thì khi vừa chạm mặt anh ở cửa, cô đã thấy rất quen thuộc, như đã gặp nhau từ rất lâu rồi... Đang suy nghĩ miên man, thì mẹ cô chim chim nói:

- Chi Chi, con ngồi chơi với bạn, mẹ vào gọt hoa quả nhé.

Nói rồi, mẹ cô đi vào bếp, bỏ lại cô ngồi với Từ Hạ. Dù gì cũng là lần đầu tiên, có đôi chút nhẹ nhàng. Cô cứ ngồi cười trừ, uống trà, không biết nói gì. Được một lúc thì Từ Hạ lên tiếng xưa tan sự bối rối:

- Lần đầu tiên, tôi hỏi như vậy có hơi không phải nhưng có thể cho tôi biết cậu tên gì không? 

- Tôi hả... À thì... Diệp Linh Chi. - Cô ấy có hơi bất ngờ.

- Vậy cậu đang học lớp nào? - Anh lại trả lời tiếp. 

- 12A2. Còn cậu, cậu sẽ vào lớp nào? - Cô hỏi lại.

- Vừa nói cậu không nghe sao, tôi phải kiểm tra rồi mới được xếp lớp. - Từ Hạ nâng ly trà nói.

- Xin lỗi. Tôi biết mới lần đầu gặp mà hỏi cậu câu này cũng không được phép Nhưng... chúng ta đã gặp nhau trước kia chưa?

- Chưa từng. - Cậu ta trả lời cụ lủn.

- Vậy tại sao cậu lại hỏi tôi có nhớ cậu không? Với lại tôi cứ cảm thấy ở đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cũng cứ cảm thấy cậu thật sự rất quen thuộc. - Cô nghi hoặc hỏi.

- Tôi lừa cậu để làm gì chứ. Thật sự đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Có thể cậu đã nghe nhầm rồi. Hơn nữa, nếu đã thân thuộc như cậu nói thì cậu có thể không nhớ được tôi sao?  - Từ Hạ thoáng có chút giật mình nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trả lời.

 Tuy cái giật mình của Từ Hạ chỉ xuất hiện chưa đến một giây và cũng rất khó để nhận ra thế nhưng cô đã kịp nhìn thấy nó. Cái giật mình đó không hề bình thường mà vẫn có vẻ như chất chứa một chút lo lắng lẫn hi vọng. Nhưng để lịch sự, cô vẫn gật đầu cho qua cái lí do hết sức buồn cười mà cậu đưa ra. 

Từ Hạ biết mình đã bị nhìn thấu thì kiếm lí do đi về. Anh về rất vội, như thể chỉ cần ở lại thêm chút nữa là sẽ không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Về đến nhà, anh lên phòng rồi nằm phịch ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Ánh mắt nhìn lên trần nhà mà trông thật xa xăm, như mang nặng một tâm tư khó nói.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro