Mông Lung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiểu Hi vội đuổi theo, nhưng vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói thều thào phía sau
- Hiểu Hi..!! Sao cậu lại ở đây..?? Lạc Ân lờ mờ mở đôi mắt trong suốt kia nhìn Hiểu Hi đang đứng trước của phòng thắc mắc.

- Tớ.... Tớ...._ Hiểu Hi một chân hướng ra cửa, đột nhiên đứng sững không biết nên làm thế nào, đành đưa mắt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng Giả Lục đã đi đến cuối hành lang, lại ngập ngừng dùng tay kéo cửa đóng lại, giọng nói mang vẻ ấp úng không ra lời.

- Cậu đột kích xem tớ có ngoan ngoãn ngủ trong phòng không chứ gì... Hứ tớ biết tổng suy nghĩ của cậu nhé...._ Lạc Ân khó khăn chống tay dùng lực đẩy cả cơ thể vào tư thế ngồi, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn về phía Hiểu Hi lại liếc sang cánh cửa sổ mở toang kia.
  Hiểu Hi vẫn cứ đứng đó mãi chẳng nhút nhích, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào nơi Giả Lục đứng khi nãy, tâm trí lơ đãng không hề quan tâm những gì Lạc Ân đang nói.

- Hiểu Hi.... Hiểu Hiiii...!!! Cậu làm sao thế? Mới bị trưởng khoa mắng à? Sao lại mất cả hồn vía thế kia?..._ Lạc Ân ngồi đó ánh mắt dần dán chặt vào cô gái đứng yên đó.

- Tớ... Tớ còn có chuyện phải giải quyết, cậu cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, chiều tớ sẽ quay lại thăm cậu..._ Hiểu Hi chợt bừng tỉnh, đưa mắt nhìn Lạc Ân nói giọng qua loa rồi lại đưa tay kéo cửa, chạy như bay ra ngoài.

  Lạc Ân dường như vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh, cô vẫn cứ ngồi đó nhìn theo cánh cửa đã đóng sầm lại

- Cậu ta làm sao thế... Bây giờ đã là chiều rồi mà....???

  Cô lẫm bẫm gì đó rồi lại đưa mắt nhìn cánh cửa sổ kia, gió cứ bay vào làm tóc cô không yên mà bay theo, thật phiền phức... Lạc Ân chậm chạp bỏ hai chân mình vào đôi dép màu hồng xinh xắn để sẳn dưới giường, lại lê nhẹ thân mình bước đến gần cửa sổ. Quả thật đây là nơi duy nhất trong phòng mang màu sắc của thiên nhiên, vừa bước đến gần là đã có thể hít thở một cách thoải mái nhất, lại phải nói chả là số cô cũng không phải xui đến tận mạng khi lúc nhập viện lại được ai đó có tâm gì là bảo đã gặp cô đâu đó, cảm thấy có duyên liền hào phóng bao cả tiền điều trị, viện phí, lại chọn cho cô một căn phòng có vị trí đẹp như thế này, vừa yên tĩnh vì là cuối dãy, vừa thoải mái vì bên ngoài cửa sổ là một chiếc vườn nhỏ, suy đi nghĩ lại vẫn là người đó thật có tâm, nhưng tiếc là những thứ đó toàn do Hiểu Hi nói với cô, cô 1 lần cũng chưa từng được diện kiến vị cao nhân đó.

Lạc Ân đứng đó một lúc lâu, tâm trạng dần tốt, bỗng chiếc điện thoại nằm trên giường vang lên giọng hát của ai đó.... Một cuộc gọi... chợt cô quay người nhìn vào nó, đã lâu lắm rồi, từ lâu trước kia, từ lúc cô vào viện đã không ai còn liên lạc với cô, chiếc điện thoại này cũng đã không reo lên từ ngần ấy thời gian, lâu đến mức cô quên luôn cả giọng hát mỗi khi có ai gọi đến. Lạc Ân không gấp gáp bước đến cầm lấy chiếc điện thoại... không có tên... số máy lạ.

- "Alo..!!"_ Lạc Ân giọng nói nhỏ nhẹ, thận trọng nhấc máy.
Bên kia không nghe thấy động tĩnh, chỉ nghe thoáng tiếng thở nhè nhẹ của ai đó.
-"Alo...!!!"_ lần này cô hơi lớn tiếng hơn, vẫn im lặng, chỉ là chẳng hiểu sao cô vẫn không muốn tắt máy, dường như có một điều gì đó phía bên kia níu kéo cô ở lại. Tay cô siết chặt chiếc điện thoại, một tay nắm chặt lấy chiếc váy mỏng trên người, cô đưa mắt thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ... đôi mắt cô ánh lên tia bất ngờ, không cử động được.... cả cơ thể cô dường như đông cứng lại, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn nhìn thẩn thờ vào hình ảnh trước mặt.... là anh.... Giả Lục, anh bây giờ đang đứng trước mặt cô, anh đang nhìn cô, chợt cô để ý đến chiếc điện thoại bên tai của anh,.... lại đưa nhẹ chiếc điện thoại mình đang cầm đến trước mặt,... là anh gọi cho cô, cả người đông cứng đứng hình, chiếc điện thoại cũng bị buông lõng rới xuống sàn nhà. Ánh mắt cô không màn, luôn dán chặt vào bóng hình trước mặt. Giả Lục cũng buông điện thoại xuống, ánh mắt khó hiểu, có chút đau lòng nhìn cô, chợt anh quay đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng mờ ảo. Lạc Ân nhìn anh bước xa dần lòng hoảng loạn lao ra khỏi phòng, chạy thật anh đến nơi anh vừa rời đi, chậm rồi,... anh rời đi mất rồi, chỉ để lại một cô gái chân trần tìm anh trong mông lung... ảo giác... vừa rồi là ảo giác... không phải là sự thật, vừa rồi chính mắt cô nhìn thấy anh, chính tai coi nghe hơi thở của anh... vậy mà cô lại như kẻ ngốc chỉ biết thẩn thờ nhìn anh, lại để anh đi mất...
"Giả Lục... cuối cùng em là muốn buông tay hay níu kéo... chính em cũng không thể hiểu nỗi, vốn muốn trốn tránh anh, nhưng năm lần bảy lượt luôn cố tình tìm gặp anh, vốn muốn trốn anh, nhưng lại cố gắng tìm kiếm hình bóng anh.... em thật sự mệt rồi...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic