2.Giả Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ tôi đi mất.
   Càng lo sợ hơn người dừng chân mãi chốn này."
_Cá lớn_

___________________

 
  "Vương Giả Lục..!! Chúng ta chia tay đi..."

  Lời nói kia chợt hiện về, khi gương mặt anh lướt qua cô.

" Giả Lục, anh thật sự không còn nhận ra em, hay anh đang giả vờ không nhận em...?"_Lạc Ân ánh mắt nhoà đi, ngoảnh đầu dỗi theo bống lưng chàng trai vừa lướt qua.

  Tiếng la hét dần ùa đi theo anh ta, hành lang bệnh viện vừa lúc nãy ồn ào đến ngột ngạt, bây giờ lại yên tĩnh đến khó chịu. Lạc Ân như đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi khuỵ xuống đất khóc đau lòng, hai tay cô không màn lau nước mắt mà ôm chặt lấy ngực trái. Đau, sao lại đau đến thế ? Đau, đau hơn cả khi cô tiến hành xạ trị, đau như lúc cô từ bỏ anh, đau như lúc cô tuyệt tình kết thúc đoạn tình cảm ấy. Đắng.., đắng hơn cả thuốc giữ sinh mạng mà cô đang dùng, đắng như lời tuyệt tình 8 năm trước, đắng như lúc anh lướt qua cô.

  Chợt từ phía sau, một vòng tay như xoa dịu đi một phần, là Hiểu Hi.

- Ngốc, cậu ta không nhớ cậu. Tại sao cậu phải đau khổ vì cậu ta... suốt 8 năm.

  Lạc Ân im lặng, tiếng nất bị lời nói vừa nãy của Hiểu Hi nuốt trọn. Phải, cậu ta không hề nhớ cô, tại sao cô vẫn luôn âm thầm đau lòng vì cậu ta.

  Có lẽ vết thương năm ấy, đoạn tình cảm năm ấy, cô của năm ấy, anh ta vốn đã quên rồi.

__________________

- Giả Lục.... lúc nãy... là Lạc Ân đúng không..?_ Đường Nhật_ quản lí Giả Lục chợt ấp úng.

- Sao anh biết..? Giả Lục mặt không biến sắc, ngồi yên trên giường bệnh, chẳng màn nhìn Đường Nhật lạnh lùng lên tiếng.

- Trong... trong điện thoại của cậu..._ Đường Nhật có chút lo sợ trả lời.

- Anh xem trộm điện thoại của tôi...?_ Đôi chân mày Giả Lục chợt chau lại, ánh mắt có chút đáng sợ nhìn Đường Nhật

- À không, chỉ là hôm nay lúc cậu lên sân khấu vội đã đưa điện thoại cho tôi giữ, đúng lúc có cuộc gọi của cô gì đó tên Lạc Ân... thì màn hình hiện lên hình cô gái lúc nãy nên..._ Đường Nhật như bị uy hiếp bởi ánh mắt kia, miệng lấp bấp kể.

- Còn gì nữa..._ Như có chút hài lòng, Giả Lục thu lại ánh nhìn, tiếp tục trở về trạng thái bình thản.

- Có... có lẽ cô gái trong điện thoại rất vội nên gọi liên tiếp 5 cuộc cho cậu, tôi... tôi sợ có việc gì nên... nên đã giúp cậu..  giuúp cậu nhấc máy.... Cô gái bên kia thật sự rất vội, tôi vừa nhấc máy đã vội bảo cô Lạc Ân gì đấy ngất rồi.

Giả Lục quay ngoắc sang nhìn chầm chầm vào Đường Nhật. Ánh mắt mở to lao xuống giường, hai tay nắm chặt vai Đường Nhật, mím môi anh không muốn lên tiếng, anh muốn nghe rõ hơn điều anh đã bỏ lỡ

- Tôi... tôi.. tôi vừa lên tiếng thì cô ấy đã vội xin lỗi rồi tắt máy, nhưng tôi đã có nói hãy gọi lại cho cậu sau. Chẳng lẽ cô ấy không nói với cậu..?_Đường Nhật bị siết hai vai đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn không dám phản kháng.

- Ở yên đây...! Giả Lục buông hai vai Đường Nhật, lạnh lùng quay đi, vội mở cửa đã chạy đi.

___________________

- Phòng 361... 361. Giả Lục dáng vẻ gấp gáp đi dọc theo hành lang phòng bệnh, miệng lảm nhảm mãi một con số.

_Phòng 361_

  Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ có mỗi một cô gái, nằm yên bình trên chiếc giường trắng xoá, cô mặc một chiếc váy mỏng nhiều lớp màu trắng, cô nằm co lại nhỏ bé trong như thiên thần. Cô ngủ say đến mức anh mở cửa bước vào cũng không tỉnh giấc.

  Cánh cửa số nhỏ phía xa chiếc giường đưa một cơn gió nhẹ vào phòng, chiếc váy mỏng trên người Lạc Ân phất nhẹ theo, mái tóc ngắn không tự chủ, theo gió che đi khuông mặt cô.
  Anh đứng đó, dáng người cao lớn đứng đó nhìn cô, ánh mắt không phải lấp lánh như khi trên sân khấu, không phải hừng hực khi doạ người, mà là cả một trời ấm ấp, bao phủ cô gái nhỏ bé trong đấy.

   Đôi chân Giả Lục lướt nhẹ trên sàn, mấy chóc, bóng người anh đã bao lấy Lạc Ân, bàn tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc lưa thưa khó chịu vướng trên mặt cô. Gương mặt Lạc Ân, không hẳng là đẹp sắc sảo, nhưng lại rất đáng yêu, nó khiến người ta một khi đã nhìn, chỉ muốn bảo vệ. Đôi tay anh chợt không muốn rời, áp nhẹ nhên má Lạc Ân. Cảm nhận được sự diụ dàng ấm áp, Lạc Ân cựa mặt mình sát vào tay Giả Lục hơn. Nước mắt lúc nãy vẫn chưa kịp khô, chợt vướng lại trên tay Giả Lục.

- Ân Ân... anh xin lỗi..._ Tiếng nói nhẹ như gió, kế sát tai Lạc Ân, ấm áp.

  Giả Lục cúi người hôn nhẹ lên mắt Lạc Ân đang nhấm nghiền, khoảnh khắc ấy, cơn gió như ghen tỵ, thổi mạnh hơn, thổi luôn cả giọt nước trên má anh, vướng vào váy trắng của cô, thấm sâu vào từng lớp, như nỗi đau anh đang mang, thấm sâu vào tim anh từng ngày....

_________

Cửa phòng bệnh chợt mở, Hiểu Hi mắt to tròn nhìn người con trai đang ngồi bên giường bệnh Lạc Ân. Giả Lục cũng quay đầu lại nhìn cô.

- Sao... sao cậu lại ở đây...?_ Hiểu Hi bất ngờ, miệng lấp bấp hỏi.

- Tôi đến thăm Ân Ân...

Nói rồi Giả lục buông nhẹ đôi tay đang nắm của Lạc Ân ra, lạnh lùng bỏ vào tủi quần bước ra ngoài.

_____________ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic