Ngày gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đứng đây, đứng dưới sân khấu này, ngước nhìn cậu, dõi theo cậu, nước mắt chợt tuông rơi..." Cô gái với gương mặt buồn bã, cơ thể bỗng rã rời, từ từ kiệt sức, không đứng vững mà ngã xuống, cô êm đềm nằm đấy với 2 hàng nước mắt chưa kịp dứt, nằm yên tĩnh giữa bao ồn ào, tiếng hò reo cỗ vũ... và cả tiếng hát của cậu ta....

Tại bệnh viện.

- Bệnh nhân ngất xỉu do suy nhược, hiện tại chưa thể liên lạc với người thân.... Giọng một cô y tá vang lên trên hành lang bệnh viện.

- Không cần liên lạc, cô ấy là bạn của tôi, cứ giao cho tôi... Một vị bác sĩ nữ từ đâu xuất hiện, ánh mắt bình thản nhìn cô gái bé nhỏ gương mặt xanh xao, nằm trên giường bệnh.

- Cô cứ ra ngoài đi, ở đây giao cho tôi được rồi... Cô bác sĩ kia vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

- Dạ vâng bác sĩ, vậy tôi đi trước.

Dứt lời, cô y tá nhẹ nhàng bước ra ngoài, tiếng cánh cửa được đóng lại vang lên, cô bác sĩ mới nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt liền có chút thay đổi, từ từ bước lại gần giường bệnh. Cô đứng đó một lúc lâu, lặng ngắm gương mặt đáng yêu quen thuộc, người đang nằm trước mặt cô thật sự thân quen đến mức làm cô cảm thấy một chút câm ghét, bực tức khi phải chứng kiển cảnh cô ấy nằm yên như vậy đến hơn chục lần.

- Cậu ngốc thật.... Giọng nói không còn lạnh nhạt như trước, cô bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không rời, bàn tay thon dài, tỉ mỉ vén nhẹ sợi tóc sang hai bên tai cô gái.

Chợt nhận ra cảm giác thân quen, tay cô gái kia dần cử động, đôi mắt nhấm nghiền từ từ mở ra.

- Ân Ân, cậu tĩnh rồi...

- Hiểu Hi...!!! Tớ lại ngất xỉu nữa à.

- Phải, trong tháng này, cậu có biết cậu đã ngất đi bao nhiêu lần không hả ?

-Tớ... tớ... không nhớ... _Cô gái tên Lạc Ân gương mặt đáng yêu có chút nhõng nhẻo nhìn cô bạn hối lỗi.

- Vậy cậu cứ đếm xem trong tháng này, cậu ta có bao nhiêu buổi diễn thì đó là số lần cậu ngất đấy... _ Hiểu Hi gương mặt có chút giận, rời khỏi giường lấy thuốc cho Lạc Ân

- Tớ xin lỗi, lần sau nhất định không ngất nữa. _ Lạc Ân dõi theo Hiểu Hi, ánh mắt buồn xin lỗi.

- Còn có lần sau, cậu có biết, nếu cậu cứ trốn viện đi lung tung, lại ngất đi như thế rất nguy hiểm không hả... như thế chỉ làm bệnh của cậu nặng hơn mà thôi.... _Hiểu Hi vừa cầm thuốc đưa cho Lạc Ân, miệng lại không ngừng huyên thuyên.

- Bệnh nặng hơn thì sao, dù gì tớ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian... Lạc Ân đưa tay ra nhận thuộc, cô vẫn chưa muốn uống vội, lặng người nhìn những viên thuốc, giọng điệu bất cần nói.

- Cậu nói ngốc cái gì vậy, không còn bao lâu gì chứ... _Hiểu Hi đứng bên cạnh nghe thấy câu nói kia, trong lòng lo lắng.

- Bác sĩ, trưởng khoa muốn gặp cô.._ Cô y tá lúc nãy vội vã mở cửa nói với Hiểu Hi.

- Được, tôi sẽ đi ngay..._ Hiểu Hi, lấy lại vẻ ngoài lạnh nhạt nói.

Cô y tá bước ra ngoài, nhưng vẫn nhìn lướt qua Lạc Ân đang ngồi trên giường bệnh.

- Hiểu Hi, cậu đi nhanh đi, tớ không sao rồi..._ Lạc Ân thấy Hiểu Hi chưa vội đi, nên cố ý giục.

- Sao, cậu sợ nếu tớ cứ ở đây, cậu sẽ không có cơ hội trốn đi hay sao...?

- Trốn gì chứ, cậu mau đi đi..._ Lạc Ân như bị nói trúng tim đen, vội ngồi dậy, 2 tay đặt lên vai Hiểu Hi, từ từ đẩy cô ra ngoài cửa.

- Phải nằm yên trong phòng đấy..._ Hiểu Hi đi được vài bước lại quay lại căn dặn.

- Vâng Bác sĩ Lâm..._ Lạc Ân, tinh nghịch ngoan ngoãn, đưa tay kiểu chào quân đội, nghiêm mình, môi nở nụ cười tươi rói...

Hiểu Hi đi khuất khỏi hành lang, Lạc Ân tắt vội nụ cười, tay chậm chạp đóng cửa, cô mệt mỏi dựa mình vào cửa, lặng ngắm cảnh sắc bên ngoài qua ô cửa sổ. Năm nay Lạc Ân 25 tuổi, cô đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của một cô gái, vốn bây giờ cô đã đang theo học một ngôi trường đại học mơ ước nào đó, ra tìm cho mình một công việc, đi làm hằng ngày như Hiểu Hi, hay quen một người bạn trai,... thế mà bây giờ Lạc Ân lại phải nhốt mình trong căn phòng bệnh nhỏ bé này vì một căn bệnh quái ác....

Lạc Ân chợt mở cửa, bước ra ngoài, cô bước đi thẩn thờ dọc trên hành lang bệnh viên, chợt cô thấy một đám đông người, vay quanh nhau, tò mò Lạc Ân đi đến gần thì chợt nhận ra... người đang đứng ở trong vòng vay ấy, quen thuộc, rất quen thuộc, chiều cao ấy, thân hình ấy.... là anh, dù cho anh có mặc áo đen, đeo khẩu trang, mang kính che hết cả mặt nhưng cô vẫn nhận ra anh, nhận ra người con trai ấy.

Giây phút này, tim Lạc Ân như ngừng lại, hơi thở gấp gáp, mọi thứ xung quanh như ù đi, tiếng người chợt như nhòe đi, chỉ hiện rõ hình ảnh người con trai cô trốn tránh bao lâu nay. Cô đứng yên, không động đậy, hai tay xiết chặc lấy ống quần, môi mím chặt, cả cơ thể run rẫy, mùi tanh máu đổ hòa với hơi ấm nước mắt, cô đang khóc, khóc vì thấy anh ta... Vẫn vậy, cô vẫn là yếu đuối khi đứng trước mặt anh ta, hệt như 8 năm trước, nhưng giờ anh khác rồi, anh ta giờ đã là người có biết bao người hâm mộ, sự nghiệp thành công, anh ta... thật sự khác rồi, không còn như lúc đầu gặp cô. Anh ta không còn nhớ cô, nhưng cô suốt 8 năm qua, vẫn luôn nhớ anh, một phút cũng chưa từng quên.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic