i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những ngày đầu tiên, Seungeon đã luôn nói như thế.

"Chào mừng đến với Yuehua! Mình là Seungeon còn ở bên đây là Gyuvin."

(Đó là cách em chào mừng Yunseo, thực tập sinh đầu tiên gia nhập công ty sau khi Tempest được ra mắt, với một nụ cười tươi trên môi, và câu nói "Ồ, bạn là 04 đó hả?" Mình và Gyuvin cũng vậy nè! Lại đây. phòng này còn trống nên cho cậu chọn giường của mình đó. Cứ việc gọi mình nếu cậu cần bất cứ cái gì nhé.")

(Đó cũng là cách em chào đón Yujin, người mới từ trường trở về với bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người khi cậu ấy đến ký túc xá của Yuehua lần đầu tiên. Rồi khi mà cậu giới thiệu bản thân sinh năm 2007 - bằng tuổi với em trai Gyuvin, Gyuvin đã ngay lập tức dính chặt lấy cậu mà không hề có ý định sẽ buông ra. Và Seungeon chỉ đứng đó chứng kiến tất cả với một nụ cười trên môi.)

Hoặc đôi khi, khi mà chỉ có một mình em ở trong ký túc xá, em sẽ nói:

"Chào mừng đến với Yuehua! Mình là Seungeon, Gyuvin thì đang ở công ty rồi, nhưng mọi người sẽ gặp nhau sớm thôi."

(Đó là cách em chào mừng Ricky, người mới vác đến ký túc xá rất nhiều những chiếc vali và một lượng lớn keo xịt tóc. Người đang nắm chặt lấy vali như thể mạng sống của cậu ấy phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Và sau này, Seungeon mãi mới được biết rằng bố mẹ cậu đã quay trở lại sân bay ngay khi chỉ vừa mới thả cậu ấy xuống công ty.)

(Đó cũng là cách em chào đón Zhanghao, cho đến khi em được nghe kể rằng hắn là sinh viên mới tốt nghiệp đại học với bằng sư phạm và là người anh lớn hơn em 4 tuổi. Kể từ giây phút đó, em luôn luôn ở quanh và 'tôn thờ' hắn như một vị anh hùng, cố gắng vận dụng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình mà em đã học từ những người cùng lớp hoặc vài ba cái video trên youtube. Và đó cũng là lý do vì sao Seungeon là đứa em mà Zhanghao cưng nhất.)

Một lần nọ, khi em mới trở về ký túc và phát hiện hai thực tập sinh mới gia nhập, em đã nói:

"Chào mừng đến với Yuehua! Mình là Seungeon, hai người đã gặp Gyuvin chưa? Chưa hả? Thì, cậu ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, để mình đi kiếm cậu ấy cho. Kim Gyuvin!"

(Và sự thật chẳng phải là Gyuvin chưa chào Brian và Ollie. Chỉ là anh đã quên mất khi mải vây quanh họ, cố nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ pha trộn từ nửa Hàn nửa Anh để hỏi hai người thực tập sinh vừa mới đáp xuống khỏi máy bay về tất cả mọi thứ: hai người từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, làm thực tập sinh được bao lâu rồi, rằng ai là nghệ sĩ mà họ ưa thích nhất? Hình mẫu lý tưởng mà hai người muốn hướng bản thân trở thành là ai? Đã nghe bài hát mới nhất của người ta chưa? Anh thực sự rất thích vũ đạo mới đó, và rất rất rất nhiều thứ nữa. Nhưng rồi quên mất hoàn toàn việc giới thiệu bản thân mình là ai. Mãi đến tận lúc Seungeon quay trở về, anh mới sực nhớ ra và ló đầu nói lời chào, một lần nữa.)

Được rồi, đúng là không phải lúc nào em cũng chỉ nói cùng một lời giới thiệu như thế. Nhưng lần nào cũng thế, Seungeon sẽ giới thiệu với "hai mình" là Seungeon và Gyuvin. Và chẳng một ai để ý, cho đến mãi rất lâu về sau này, tất cả thực tập sinh còn lại của Yuehua lúc bấy giờ mới nhận ra hai cá thể đó thực sự chính là Seungeon-và-Gyuvin.

Dần dần rồi tất cả đều đã hoàn thành việc dọn vào trong ký túc xá. Và nếu như Yunseo có thể biết về việc ký túc thực chất có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có hai giường tầng, vậy mà trong tuần đầu tiên trước khi Yujin dọn vào, cậu có cả một căn phòng cho riêng mình - thì cậu cũng không bao giờ có ý định nói gì về điều này. Còn về Yujin, khi được cho cơ hội lựa chọn giữa chung phòng với Yunseo hoặc chung phòng với Seungeon và Gyuvin, đã ngay tức khắc chọn được tránh xa Gyuvin. (Cậu cũng đã phải chật vật một lúc mới thoát được cái nựng mặt của anh, nhưng Gyuvin vẫn dính chặt lấy cậu cả ngày khi họ tập luyện, mặc cho bao nỗ lực trốn thoát của người nhỏ tuổi hơn.)

Ricky chọn phòng một cách ngẫu nhiên, nên Zhanghao đã chọn phòng còn lại cho cân bằng. Ngoại trừ việc Ricky dính lấy Hao như cách một con gấu koala bám lấy cây trúc ưa thích của nó vậy, nên cậu bắt hắn ngủ ở tầng trên của chiếc giường tầng đối diện với chiếc cậu đang nằm trong phòng của Yunseo, Yujin và Ricky, mỗi ngày, nhiều đến nỗi mà hắn đã chuyển hẳn sang phòng đó. Vừa vặn để lại hai chiếc giường bên phòng Seungeon và Gyuvin cho hai thực tập sinh mới đến là Brian và Ollie,

Nhưng Ollie chẳng thể thích nghi ngay với việc phải hoàn toàn rời xa gia đình như hiện tại, hay như việc cậu chẳng biết một chút gì về mảnh đất này. (Hầu như là do vấn đề gia đình nhiều hơn. Việc phải chuyển nhà quá nhiều khi còn bé đã khiến cậu có khả năng thích nghi nhanh chóng, nhưng lại chưa bao giờ phải đối mặt với khủng hoảng to lớn như hiện tại.) Hoàn toàn thấu hiểu điều đó, hoặc, hoàn toàn có thể đoán trước được, Ollie chọn cách dành đa số thời gian ở bên Yujin, người duy nhất trạc độ tuổi đi học với cậu. Đó thực sự là một điều tốt, trừ khi đó là giờ đi ngủ, vì chẳng ai nỡ lòng tách hai đứa nhỏ ra khi chứng kiến cảnh Ollie ngủ gật trên vai Yujin hoặc khi Yujin đang gối đầu lên đùi Ollie ngủ ngon lành. Cho nên, giải pháp hiệu quả nhất lúc bấy giờ chính là để hai đứa nhỏ được ở chung phòng với nhau, trừ việc, Yujin vẫn nhất quyết không chịu ở chung phòng với Gyuvin. Và cuối cùng, Ollie đã đổi với Yunseo. Đó cũng là lúc ký túc xá Yuehua hoàn thành việc chia phòng, cứ như vậy mãi đến tận khi tham gia Boys Planet.

Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì, thật sự đã chẳng có ai để ý đến việc Gyuvin và Seungeon chưa hề thay đổi vị trí ngủ của hai người họ, hai chiếc giường tầng dưới nằm ở đối diện nhau trong căn phòng bên trái hành lang, ngay đối diện với nhà vệ sinh. Bằng một cách nào đó, tất cả mọi sự sôi nổi xoay quanh việc đổi bạn cùng phòng như chẳng hề có chút gì liên quan đến họ. Seungeon có giúp Hao chuyển đồ sang phòng kia, với đôi mắt giương to tròn và một chút thất vọng khiến Hao phải bật cười và dỗ dành rằng hắn chỉ chuyển ngay sang phòng bên cạnh mà thôi. Gyuvin bĩu môi chán nản khi Yujin một lần nữa từ chối việc ở chung phòng với anh, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái hứng khởi và chào mừng Yunseo mới chuyển đến chiếc tầng phía bên trên.

Nhưng cả hai người họ, không một ai từng ngỏ ý muốn nhường lại chiếc giường của mình cho bất kỳ ai khác, thậm chí còn chẳng để bản thân bị quấn vào toàn bộ sự kiện chuyển giường đó. Gyuvin quan sát cách Ricky cố gắng thuyết phục Hao, luôn thủ thỉ vài ba câu tiếng Trung hoặc đôi lúc và tiếng Hàn cho đến khi hắn đồng ý chuyển phòng. Và Seungeon, người duy nhất đã và có thể tách Yujin và Ollie ra khỏi nhau khi đã quá nửa đêm và hai đứa nhỏ không thể thức thêm để được ở cạnh nhau nữa. Nhưng chỉ đến thế là hết, đó là tất cả những gì Gyuvn và Seungeon để bản thân bị dính vào toàn "sự kiện" này. Chỉ là người ngoài đứng xem kịch mà thôi. Thậm chí, đó là một cảm giác gì đó (je ne sais quoi) khiến mọi người không ai có thể thực sự chỉ rõ là cái gì.

Chuyện này cũng xảy ra cả ở phòng tập, cái cảm giác là lạ bủa vây xung quanh mà không ai có thể điểm mặt gọi tên ấy. Nó nằm trong cái cách họ có thể hiểu người mà chẳng cần bất kỳ lời nói nào cần phải thốt ra, cái cách mà Gyuvin gần như dính chặt lấy Yujin nhưng vẫn tìm đến Seungeon khi cảm thấy quá bức bối, cái cách mà Seungeon luôn nhìn Hao với ánh mắt ngưỡng mộ như thể hắn là người đã treo lên tất thảy những vì sao lên bầu trời nhưng vẫn dính lấy Gyuvin mọi lúc nếu có thể. (Hoặc cái lý do cuối cùng chỉ là vì "rời xa Seungeon" vốn không hề có trong từ điển của chú cún tên Kim Gyuvin, nhưng kể cả có là như vậy đi chăng nữa.)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro