ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi quay Boys Planet, có lẽ cũng mới chỉ vài tuần tuần khi tập một của chương trình được phát sóng, lâu hơn một chút kể từ lần đầu tiên họ cùng đứng chung trên một sân khấu dưới ánh mắt theo dõi của hàng ngàn khán giả cho nhiệm vụ đầu tiên. Tất cả các thực tập sinh đều lo lắng và bồn chồn, bởi vì có lẽ là ai cũng biết rằng chỉ với một vài tuần đầu tiên ấy thôi, bạn có thể sẽ có tất cả hoặc ra về tay trắng.

Và sắp tới đây là lễ tốt nghiệp của Seungeon.

Mọi người ai cũng biết về ngày quan trọng đó, nhưng với guồng thời gian quay cuồng của hiện tại, sự đặc biệt của lễ tốt nghiệp dường như lại bị bỏ quên mất. Mãi cho đến tối trước buổi lễ một ngày, khi cả tám người đang quây quần cùng nhau ăn bữa tối là gà rán với cơm được đặt từ quán ăn ngay gần ký túc xá, họ mới nhận ra rằng buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày mai.

"Mọi người có kế hoạch gì vào ngày mai chưa?" Zhanghao lên tiếng hỏi trong khi đang dọn bớt những hộp giấy ngổn ngang dưới sàn và xếp chúng lại ngay ngắn trên bàn bếp.

"Lễ tốt nghiệp!" Gyuvin đáp lại.

"Tốt nghiệp? Em tưởng anh đã tốt nghiệp từ tuần trước rồi kia mà?" Với hai má đầy cơm, Yujin ngừng việc xúc cơm và chậm rãi ngước lên nhìn người lớn tuổi hơn mình đầy thắc mắc.

"Ừ thì ý anh là thế, nhưng không phải lễ tốt nghiệp của anh. Của Seungeon ấy chứ!" Gyuvin chọt chọt vào Seungeon, người đang bận giấu nhẹm đi nụ cười của mình đằng sau miếng gà trên tay. Seungeon vẫn ngồi yên trên sofa, rồi ngả đầu tựa lên vai Gyuvin, cứ thế ngồi bất động.

"Ừ, mai là lễ tốt nghiệp rồi." Seungeon chỉ đơn giản là xác nhận lại lời của Gyuvin, không hề có ý định nói gì thêm.

"Ô chết. Anh không biết đấy, à không anh có biết nhưng anh đoán trong một thoáng anh đã quên mất." Giọng nói Hao toát lên vẻ hối lỗi, như thể hắn mong bản thân có thể những về tất cả mỏi thứ dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi lắm mới có được này.

"Không sao đâu mà anh." Seungeon khẽ đáp, cảm thấy có chút xấu hổ khi toàn bộ sự chú ý được dồn vào em, ai nấy cũng đều cảm thấy có lỗi khi đã quên mất về buổi lễ.

"Sao mà không sao được." Zhanghao nói trong khi lắc đầu tỏ ý không đồng tình. "Em sẽ chỉ tốt nghiệp trung học một lần trong đời mà thôi. Cả nhóm mình nên ra ngoài ăn để liên hoan chứ, mấy đứa thấy sao?" Tất cả mọi người đều gật gù đồng tình, rồi không hẹn mà cùng quay sang nhìn chờ Seungeon đồng ý.

"À nhưng mà, bố mẹ em sẽ từ Busan lên đây, có lẽ họ sẽ muốn cùng đi ăn món gì đó...cho nên mình dời lại lịch rồi hẵng đi nha được không?" Nếu có ai đang quan sát thật kỹ, chắc chắn sẽ thấy tai của Seungeon đang đỏ bừng lên vì xấu hổ rồi.

"Tất nhiên rồi! Thứ hai nghe được chứ?"

"Em thấy ổn á. Cảm ơn anh nha Hao."

Hôm đó, mọi người cùng được chứng kiến Seungeon - người phải có mặt ở trường đúng giờ ra khỏi nhà từ rất sớm, và Gyuvin cũng ra khỏi nhà sau đó khoảng một vài tiếng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đôi bạn đó chỉ quay trở lại ký túc khi trời đã chuyển tối muộn, trên người ai cũng mặc chiếc áo dày sụ để xua tan đi cái lạnh băng giá của thời tiết và có lẽ cả hai đều đã thấm mệt. Trên tay Seungeon vẫn còn cầm một bó hoa hồng vàng.

Khi họ về đến nhà, người duy nhất có mặt để chào mừng họ trở về là Ollie. Cậu hướng mắt ra phía cửa ra vào khi có tiếng người trở về, ngước mắt lên khỏi quyển sách ngữ pháp tiếng Hàn mà cậu, Hao, Ricky và Brian đang dùng chung.

"Anh có bó hoa đẹp thật đó!"

Bám một tay lên vai Gyuvin để giữ bản thân đứng vững khi đang co một chân lên cởi giày, Seungeon chỉ mỉm cười trước câu nói của Ollie. "Anh đang tìm lọ để cắm chúng đây. Em thấy đẹp thật hửm?"

"Hoa hồng vàng đẹp mà. Chúng rực rỡ lắm. Y như anh vậy."

Ánh mắt Gyuvin dường như sáng lên hẳn. "Nhỉ? Thấy chưa nào," anh quay sang nhìn Seungeon, "đã nói rồi mà, hoa hồng vàng hợp với bạn nhất!"

Seungeon chỉ đảo mắt, nhưng lại chẳng có lấy nửa tia bực bội trong ánh mắt ấy. "Tùy bạn nói đó.", em khẽ đáp lại, như thể đã quá quen với màn tranh luận này từ lâu.

Hương thơm ngát của bó hoa hồng tỏa nhẹ khắp trong ký túc xá. Rồi đến một lúc nào đó những bông hoa ấy cũng sẽ héo dần, nhưng chắc chắn sẽ không phải trước lúc chúng được thay thế bằng một lo hoa khác, và mỗi lần Seungeon chú ý đến lọ hoa hồng vàng ấy, một nụ cười tươi lại được vẽ lên trên khuôn mặt ấy, tuy kín đáo không ai thấy nhưng lại rạng rỡ niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro