iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi nhiệm vụ của chương trình chưa bao giờ là dễ, nhưng Gyuvin thấy nhiệm vụ lần này đặc biệt khó đối với anh. Tất nhiên là chẳng phải một mình anh đang cảm thấy như vậy, nhưng rồi cái gì đến thì ắt cũng sẽ đến mà thôi. Đội 'Love Killa' như thể vừa được nếm qua mùi mười tám tầng địa ngục dưới tay ban cố vấn của Boys Planet vậy, rằng nhóm đã bị phê bình một cách gay gắt vì sự thiếu chuẩn bị của mình. ("Các em biết là thứ hạng cao hiện tại chỉ là vì visual của các em thôi đúng không?"). Không ai có thể bỏ qua cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khi cố tỏ ra rằng những lời nói ấy đang không xoáy vào tận tâm can, nhưng họ cũng chỉ biết nghiêm túc gật đầu và chấp nhận, bởi trước mắt đều là những vị huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn họ biết nhiều hơn là thực tập sinh bọn họ. Nhưng còn khó hơn là khi họ muốn phủ nhận toàn bộ điều đó, khi hiện thực không cho phép họ quên đi những lời họ vừa được nghe.

Brian đã đi tìm Zhanghao vào tối ngày hôm đó.

Cậu nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng nhóm 'Tomboy'. Hao là người duy nhất hẵng còn ở trong phòng, hắn ngước lên khi nghe có tiếng người gọi minh. "Anh Hao?"

"Brian hả em?" Hao reo lên đầy ngạc nhiên, rồi vẫy tay vui vẻ gọi người kia cùng vào trong phòng với mình.

Brian đã từ chối lời mời đó. "Em chỉ đi ngang qua để bảo anh xem Gyuvin thế nào thôi, các vị huấn luyện viên có hơi...ừm gay gắt một xíu." Chỉ mới nghĩ đến thôi mà khóe môi Brian đã trùng xuống vì buồn rồi.

Chỉ biết thở dài, "À, luôn luôn là Gyuvin với Yujin nhỉ? Cảm ơn vì đã nói cho anh nhé. Anh sẽ tìm thằng bé ngay sau khi mà- em biết đấy." Hao vẫy vẫy tờ giấy trong tay, ngỏ ý muốn hoàn thành việc học thuộc lời bài hát trước.

"Vâng, em sẽ gặp anh sau nhé."

Hao chỉ ậm ừ nói thay cho lời đồng ý, tâm trí đã quay lại với tờ giấy bài hát trên tay. Khi đã hoàn toàn thỏa mãn với phát âm tiếng Hàn của bản thân, hắn quyết ra ngoài đi tìm Gyuvin. Người đầu tiên hắn tìm được lại là Yunseo đang đi ra từ phòng ký túc của 'Home'.

"Em có thấy Gyuvin đâu không?"

"Em có, cậu ấy đang ở trong kia với Seungeon." Yunseon chỉ tay ngược lại về căn phòng mà cậu vừa mới đi ra.

"À, anh có nên...?" Kỳ lạ là khi nghe thấy thế, lại chẳng có một ai lấy làm bất ngờ cả.

Yunseo khẽ cắn môi. "Em cũng không chắc nữa. Ừm..Gyuvin có vẻ đang không ổn, kiểu tự lạc trong những suy nghĩ của bản thân ấy. Cậu ấy chỉ đang ngồi cạnh Seungeon, trong khi anh biết bình thường cậu ấy thích ôm ấp thế nào mà?" Nhận được cái gật đầu từ Hao, Yunseon tiếp lời. "Cậu ấy thực sự chỉ ngồi đó thôi, đó là lý do em chọn ra ngoài, vì nó..." Yunseo bỗng dừng lại, rõ ràng cũng đang không biết phải nói gì vào hiện tại.

Được rồi, nếu như khi nãy Hao chưa lo lắng lắm thì bây giờ hắn lo muốn phát điên rồi. "Như vậy cũng..."

"Quá khác Gyuvin của thường ngày, đúng rồi." Yunseo tiếp lời Hao, gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Ừ được rồi, anh sẽ chỉ nhìn vào một chút thôi nhé? Xem liệu hai đứa có cần gì thêm không?" Cả Zhanghao cũng không cảm thấy chắc chắn nên làm gì vào lúc này nữa rồi.

Yunseon chỉ vỗ vai Zhanghao. "Chúc may mắn nhé anh, em đi tìm anh Jongwoo đây." Nói rồi cậu cũng rời đi mất, bỏ lại Hao đang đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng 'Home' trước khi hé mở cửa một khoảng nhỏ.

Hắn đẩy mở cửa rộng hơn một xíu, đủ để ngó đầu vào trong khi cố không phát ra tiếng động gì làm ồn tới hai người duy nhất bên trong căn phòng kia. Từ phía cửa ra vào, Hao nhìn thấy hai đứa hình như đang ngồi trên giường của Seungeon ở phía sâu sâu bên trong. Trên tay Seungeon là cái máy tính bảng, có lẽ là đang xem lại vũ đạo của nhiệm vụ lần này. Trông em có vẻ đang rất tập trung vào màn hình trước mắt, hoàn toàn quên đi mất một Kim Gyuvin đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Và đúng như những gì Yunseon nói, có một bức tường vô hình nào đó đang chắn giữa hai đứa. Gyuvin đang ngồi tựa vào tường, khuôn mặt hơi ngửa lên trên với đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Căn phòng thật quá tĩnh lặng. Zhanghao trong phút chốc không biết phải nói gì, càng không biết liệu hắn có nên nói gì hay không, vì hắn không muốn phá vỡ đi một chút khoảng không thanh bình trong phòng hiện tại. Vì thế, hắn quyết định trở ra ngoài, khép lại cửa chỉ để hé một chút rồi quay về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro