Chương 10: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm trong lòng tôi, cằm gác lên vai dụi này dụi nọ tham lam hít mùi hương trên cơ thể tôi, tôi phì cười nhéo mũi cậu một cái

' Thoải mái lắm sao ? "

" Thoải mái "

" Đứa trẻ ngốc "- tôi mắng cậu, nhưng Jimin không những không tức giận mà còn lấy tay đan vào từng ngón tay tôi, nắm chặt. Tôi vuốt lại tóc rối cho cậu và hôn hôn lên nó, mới chịu mở miệng nói tiếp:

" Jimin, giờ quan hệ của chúng ta là gì ? "

" Hử. . .tôi không biết, anh nói đi " - cậu cười hihi haha lắc đầu, má còn áp sát vào ngực tôi dụi dụi như mèo con cầu yêu thương.

" Tôi cũng không biết " - tôi trêu lại cậu rồi hôn lên hai má phồng lên, chạm một cái liền xẹp lép.

Hai chúng tôi cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại trêu đùa lẫn nhau cho đến khi dần thấm mệt mới chịu nằm cùng một chỗ. Jimin nằm lên tay tôi, vòng tay qua ôm chặt, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp tôi truyền cho cậu. Aigoo đáng yêu muốn chết, nhịn không được mổ mấy phát lên môi cậu, tôi mới chịu nằm yên tâm sự:

" Jimin. Tôi nói cho cậu một bí mật, hồi còn nhỏ tôi nghịch ngợm lắm, toàn đi kéo quần mấy bé trai "

Cậu ấy cắn môi cố gắng nhịn cười, nhướng người thơm lên má tôi một phát

" Tại vì tôi thấy trong quần mấy đứa ấy gồ lên nên tưởng giấu món gì đó ngon ngon, bị mẹ chửi mấy lần "

Jimin lần này bưng kín miệng cười đến đỏ mặt còn không ngừng nói tôi " Ngốc hết sức ", tôi cũng chỉ cười lại, nâng cậu lên cao đùa giỡn

" Được rồi được rồi, cười nữa sẽ bể bụng mất "

" Jiminie, tôi đã kể bí mật xấu hổ của mình rồi, cậu cũng phải kể bí mật của anh cho tôi chứ " - tôi quàng tay chân ôm sát vào người mình, nũng nịu.

" Tuổi thơ thì tôi không nhớ nhiều lắm. . .Taehyung, tôi từng nói mình không phải bị mù bẩm sinh phải không ? "

Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, hình như là vậy

" Hồi tôi 20 tuổi, tôi có quen một người bạn trai. Tôi rất yêu anh ấy, và có thể anh ấy cũng yêu lại tôi. Lúc đó tôi được ngắm rất nhiều cảnh đẹp, được mở rộng tầm mắt, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, cho đến một ngày cuộc cãi vã không mong muốn đã xảy ra, anh ấy bị tai nạn mất đi thị lực. . ." - nói đến đây, Jimin càng ôm chặt tôi hơn, ép khuôn mặt mình vào lòng ngực rộng lớn.

" Vậy. . . " - không ngờ Jimin lại kể chuyện đau buồn đó cho tôi nghe, nhưng nhờ vậy tôi nhận ra được rất nhiều thứ tốt đẹp trong cậu.

" Tôi hiến mắt mình cho anh ấy, xem như đó là bù đắp cho lỗi lầm của tôi. Cuộc phẫu thuật xong xuôi thì tôi một mình lên đây, thuê một phòng trong khu chung cư và sống đến tận bây giờ. Hồi đó, lúc còn ở quê tôi sống khá khép kín nên không có nhiều bạn lắm, lên đây vì bị khiếm khuyết nên càng ít tiếp xúc với người ngoài hơn, Yoongi là người bạn đầu tiên của tôi khi mới lên thành phố này, anh ấy đã giúp tôi mua đồ trong siêu thị. "

Tôi gật đầu ồ một tiếng, vuốt cằm trầm tư, hèn gì ông chủ lại đối tốt với Jimin như vậy, tính ra cũng tốt bụng đó chứ ngoại trừ cái khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng kia, hừm một tsundere chính hiệu.

" Vậy còn bố mẹ cậu, cả tên bạn trai kia nữa "

" Bố tôi mất sớm, mẹ thì già yếu mà tôi còn bị như vậy, không muốn trở thành gánh nặng nên tôi đã nói dối mẹ chuyện mình hiến mắt và lên đây làm việc. Còn người yêu cũ tôi. . .vì gia đình nên đã sớm kết hôn rồi, tôi cũng mới biết gần đây thôi " - cậu ấy lại nghẹn ngào và cố hít thở để lấy bình tĩnh, mỗi lần như vậy tôi càng muốn khảm cậu ấy vào ngực hơn.

" Haha không sao không sao, cũng như anh nói đó, tôi kiên cường lắm, còn có thể một mình sống đến tận bây giờ mà " - Jimin lém lỉnh nháy mắt cười với tôi, còn làm hành động cố lên động viên bản thân. Nói tôi khờ, cậu ấy mới là kẻ khờ nhất thế giới, ngu ngốc đi nghĩ cho người khác mà giấu nước mắt sau lưng, nhưng làm sao tôi dám trách như vậy với cậu ấy đây, Jimin tốt đẹp đến như vậy, bản thân tôi còn không dám làm đau đến cậu ấy. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ: Tôi không xứng !

Như con cún bự sà vào lòng Jimin dụi lấy dụi để, tôi vươn tay ôm chặt vòng eo mềm mại của cậu, nhắm mắt lại và cọ mũi vào bụng cậu. Jimin cười lại, cưng chiều vuốt tóc tôi rồi đột nhiên giọng câu ấy vang lên, ngân ra từng câu hát êm dịu ( The Truth Untold )

Định mệnh đã an bài

Đừng cười với tôi mà

Hãy thắp sáng tôi đi

Bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm đến được nơi em

Tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là

Cậu ấy một tay vuốt tóc tôi, một tay vỗ lưng tôi tạo ra tiếng " bộp bộp " như dỗ dành trẻ ngủ. Tôi nhắm mặt, cười không nói, cho đến khi giọng hát ngừng đi mới chịu ngước mặt lên nhìn : " Jimin, cậu hát tiếp đi "

" Tôi tưởng cậu ngủ rồi "

" Đúng thật là ngủ rồi, bị giọng hát của cậu làm đến ngủ quên "

Môi Jimin nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, vuốt ve mặt tôi một chút rồi lại say đắm mình trong âm nhạc. Tôi cũng bị tiếng ru ấy quyến rũ mà thiếp đi trong vòng tay cậu lúc nào không hay. Tôi thấy mình may mắn lắm ấy, may mắn mới vớt được một thiên thần về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro