Chương 11: Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác nhận được tình cảm của nhau, tôi liền ngay lập tức xách quần áo và vật dụng cá nhân bay qua nhà Jimin ở, còn ngày ngày sinh hoạt cũng cậu, hai người ở chung một chỗ, vui biết bao nhiêu. Trải qua biết bao năm tháng, tôi và cậu ấy cũng đã thay đổi luôn cách xưng hô thân mật, còn rất hiểu ý đối phương.

" Taehyungie, anh đổ thức ăn cho mèo giùm em nhé "

Chúng tôi đã cùng nuôi một con mèo nhặt được bên đường, lúc ấy người nó cực kì bẩn thỉu và hôi hám nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thương tim Jimin liền mềm nhũn mà cầu xin đem nó về nhà. Với tôi thì cũng được thôi, hai người sống chung thêm một con vật cũng chẳng có gì gọi là vất vả, thêm một người lại thêm một chút ấm.

Tôi cầm lấy bịch thức ăn cho mèo trên bàn đổ vào bát của nó, Hobak - tên do Jimin đặt cho thấy được phát thức ăn liền lúi húi vui vẻ chạy tới ăn ngấu nghiến. Tôi đứng một bên nhìn con Hobak ăn đến chi là vui sướng nhịn không được mà sờ lên bộ lông mềm mượt của nó, cả con Herich đang nằm sưởi nắng cũng chạy lại quấn quanh người tôi đòi vuốt ve cho. Chăm sóc cho chúng xong rồi, tôi mới đứng dậy đi đến chỗ Jimin.

" Anh nghĩ là em nên nghỉ ngơi đi " - tôi từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo em kéo sát vào lòng ngực mình, vùi đầu vào cổ hít thở mùi hương thơm ngát.

" Ưm... không sao, em đánh sắp xong rồi " - em nghe thấy tiếng tôi, em hòa nhã đáp lại nhưng những ngón tay nhỏ bé vẫn lách cách trên bàn phím, Jimin làm việc tại gia và chuyện này sẽ không quá khó nếu như em không phải là một kẻ mù. Tôi tựa đầu lên lưng em lắng nghe âm thanh trong căn phòng, Jimin vẫn tập trung vào công việc của mình và không quan tâm tới tôi, tôi nhìn tôi phì cười, nhìn đến những ngón tay linh hoạt, nhìn khuôn mặt nhíu mày tập trung, tôi rất muốn hỏi " Này Jimin, để thuộc hết cái bàn phím đó, em đã mất bao lâu thế ? " nhưng lời chưa kịp tới miệng đã bị tôi nuốt vào, vì tôi biết..... dù là khó khăn cách mấy, Jimin của tôi đều rất nhẫn nại để thực hiện chúng.

----------------------------

Đây là lần thứ 3 trong tuần tôi đưa em ra ngoài, trước đó vì không có ai giúp đỡ, bản thân Jimin đều nằm ru rú trong nhà không tiện đi dạo giờ thì tốt rồi, có tôi ở đây ngày ngày đều có thể nắm lấy tay em đi mọi phố phường, cả bản thân tôi cũng tốt.... tôi cuối cùng cũng tìm được một nửa kia để chia sẻ yêu thương.



" Jiminie, em có muốn đi đâu không ? "

" Em không biết " - cả khuôn mặt phiếm hồng vì lạnh của em đều được bao trong lớp áo lông dày sụ, em lắc đầu cười, nắm chặt lấy tay tôi " Đi với anh, ở đâu cũng được "

Lòng ngực tôi truyền đến cảm giác xúc động lạ thường, tôi hạ người xuống hôn lên chóp mũi em, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đút vào trong túi áo khoác của mình

" Thế anh đưa em đến công viên nhé "

Em gật đầu rồi đi theo sự chỉ dẫn của tôi, tôi chăm chú quan sát cho từng bước đi của em suốt cả quãng đường, đôi lúc em còn làm bộ bản thân bị vấp té để trêu tôi, làm tôi trợn to mắt hét lên xém rớt tim ra ngoài, lúc đó em lại đưa tay lên miệng cười khanh khách rồi dịu dàng xoa lấy đầu tôi. Tôi dìu em đến một cái ghế trống trong công viên, và rồi khi tôi ngồi xuống em lại tựa đầu mình lên vai

" Taehyungie, anh nhớ không đây là nơi chúng ta gặp lần thứ hai đó " - chất giọng kẹo ngọt của em vang trong tai làm tim tôi như muốn mềm thành bãi nước, tôi đan từng ngón tay mình vào tay em. Sao lại không nhớ chứ, biết bao sự thân thiết của tôi và em đều bắt đầu từ đây mà

" Nhớ chứ. Lúc đó anh chạy bộ, còn em thì dắt chó đi dạo, em còn mời anh uống nước nữa, em không biết đâu, lúc đấy anh cứ tưởng nước đấy dành cho con Herich nhà mình đấy "

" Em biết, cả chuyện lúc đó anh nghĩ em là một tên kì quặc nữa "

" Thôi nào Jiminie, sẽ không có chuyện đó đâu. Từ lúc em mời anh đến ăn cơm, anh đã mặc định em là một người tốt rồi "

Khóe mắt em híp lại, cười đến đau bụng làm tôi phải xoa xoa cho em. Em dụi vào hõm cổ tôi như một con mèo, nhắm mắt lại đợi từng khời khắc trôi qua.

" Em có muốn ghé qua quán của anh Yoongi không ? " - tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại hỏi như vậy nữa, chắc là tôi muốn chứng minh cho anh ấy biết rốt cuộc tôi cũng thành công.

" Cũng được. Em bắt đầu nhớ đến mấy món ăn ở đó rồi đấy "

Và chúng tôi tiếp tục tựa vào nhau cùng nhau đi đến chỗ làm thêm của tôi. Tôi đã thử hỏi Jimin tại sao chúng ta lại không đến đó bằng taxi, em lại lắc đầu không chịu, em bảo : " Em thích như thế này hơn, em không thích thời gian trôi qua quá nhanh và chỉ muốn bên anh từng phút giây một ". Ừ Jimin là tên yêu thời gian, em xem trọng thời gian là vàng bạc và mỗi một phút em đều muốn tạo ra khoảnh khắc cho nó nhưng tôi thích điều ấy ở em, nó làm tôi hiểu được mãnh liệt kỉ niệm giữa em và tôi lớn lao như thế nào.

Quán của anh Yoongi nói chung cũng không gần lắm, mất tận 30 phút mới tới nơi nhưng chúng tôi đều không có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi ( chắc có lẽ là vì tôi và em đi cùng nhau ). Chúng tôi lựa đại một bàn ngay góc quán ngồi xuống và người đón tiếp chúng tôi không phải nhân viên mà lại chính là ông chủ.

" Chú em hôm nay không tới làm việc thì ra là đến làm khách " - anh Yoongi mặc tạp dề nâu, đầu quấn khăn đứng trước mặt đưa menu cho chúng tôi.

" Jiminie bảo nhớ mấy món ở đây nên em muốn dẫn em ấy tới "

Yoongi ngó mặt qua nhìn Jimin rồi cúi người xuống, nói nhỏ vào tai tôi: " Hai người thành rồi ạ "

" Mấy tháng trước rồi anh " - tôi cũng ghé sát vào tai anh đáp.

" Làm tốt lắm. Jimin là một đứa trẻ ngoan, nhớ đối xử tốt với em ấy "

" Em biết rồi hyung " - tôi mỉm cười trước cái vỗ vai và lời động viên của anh, rồi chìa tay gọi đến những món cần đem ra.

Đến khi món ăn được bầy lên đầy đủ, tôi bỏ một con tôm mới lột vào chén của em.

" Ăn thử đi. Đoán xem đó là gì ? "

" Anh đừng có mà chọc em. Rõ ràng đây là tôm mà, em từng ăn qua hết cái menu này rồi nhé " - em gắp lấy bỏ vào miệng, chu cái mỏ đáng yêu lại cáu với tôi, làm tôi cười sặc tiếp tục công việc gặp đồ ăn cho.

Chúng tôi ăn đến khi no căng rồi ra quầy thanh toán. Bấy giờ đã gần tới 10h đêm, tôi ngỏ lời bắt xe về nhà nhưng em nhất quyết không chịu, vẫn muốn nắm lấy tay tôi đi theo trên con đường mòn, phố đã bắt đầu lên đèn, nhưng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rọi xuống mắt đường soi sáng cho hai chúng tôi, cả vầng trăng kia cũng tròn trĩnh phúc hậu như đang mỉm cười với một tình yêu đẹp. Bỗng nhiên em ngừng lại và ngước mặt lên trời, nói:

" Taehyungie, trời hôm nay đẹp nhỉ "

Tôi không biết đó là một câu hỏi hay chỉ đơn thuần là một lời nói suông, tôi nhìn em, đôi mắt em đen láy phản chiếu những ánh sao trông thật thuần khiết chỉ đáng tiếc bản thân em lại không thấy được chúng sáng như thế nào. Rồi tôi lại ngước mặt lên bầu trời đen thẳm, cả không gian đều bao trùm trong tăm tối nhưng nhờ có ánh sáng lấp lánh từ vì sao và vầng trăng, chúng lại mang vẻ đẹp yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi siết chặt lấy bàn tay em, cúi người hôn lên vầng trán cao rồi quay lại, hướng mắt cùng em ngắm sao. Trong đầu tôi lại nhớ tới lời nói của em khi nãy, tôi thật muốn đáp: " Trời hôm nay đẹp thật nhưng lại càng sáng khi em ở đây ".

---------------------------

Làm xong cái chương rồi chuẩn bị thâu đêm cày MV TvT. Thông báo với mọi người luôn là bắt đầu từ chương này, cặp đôi của chúng ta sẽ đi qua một bước ngoặc mới nhé :vvv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro