Chương 12: Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế ổn định ngày này qua tháng nọ, thấm thoát thế mà đã ở bên nhau gần nửa năm. Cùng nhau chung sống, cùng nhau làm việc, cùng nhau sẻ chia, tình yêu của tôi đối với Jimin chỉ có tăng chứ không có bớt, như một áng mây trời rộng lớn tôi đối với em là trân quý.

" Jimin, anh hỏi thật lòng nhé " - em và tôi nằm chung một chỗ, cánh tay tôi siết chặt lấy vòng eo thon gọn, hít thở mái tóc mềm mượt của em.

" Về chuyện gì ? " - Jimin mắt nhắm mắt mở ôm lưng cọ mặt vào lồng ngực tôi, trả lời với giọng ngái ngủ

Tôi phì cười, cúi xuống hạ một nụ hôn xuống cái trán nhẵn mịn của em, thủ thỉ: " Nếu như có một ngày chúng ta không còn bên nhau thì em sẽ làm gì ? "

Thời gian như ngưng đọng, trôi vào tĩnh mịch không còn phát ra âm thanh gì nữa, nhìn xuống mắt em vẫn nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp bình thản bởi vì câu hỏi của tôi mà hơi nhíu lại, cứ ngỡ là đã ngủ đi nhưng một hồi sau Jimin lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo tôi đến nhăn nheo

" Sẽ không có chuyện đó xảy ra " - giọng nói vẫn dịu êm ngày nào giống như là đã dự đoán trước đó

" Em chắc chắn như thế ư ? "

" Taehyung, đó là một câu khẳng định.... "

Tôi im lặng, cả không gian đen tối bao trùm nơi đây cũng không thể nào diễn tả cảm xúc được hiện tại của tôi. Tôi nhìn em qua lớp màn đen, không còn nhìn rõ được khuôn mặt chỉ có thể nương theo ánh sáng hắt từ đèn ngủ mà phác họa ấn kí người con trai mà tôi đem lòng yêu thương. Em ngủ rồi, sau khi trả lời tôi em đã chìm sâu vào giấc ngủ, chắc là mệt dữ lắm, hàng lông mi em nhíu chặt chắc là bởi vì câu hỏi lúc nãy của tôi, nhưng mà tôi biết Jiminie sẽ không giận đâu, chỉ là em quá lo sợ thôi, Jimin đã đánh đổi quá nhiều thứ và em không muốn mất đi bất cứ thứ gì nữa. Nỗi sợ ấy vẫn quá in sâu trong tâm trí em như một ám ảnh bám lên suốt cuộc đời của Park Jimin, Jimin yêu tôi một cách say đắm như cảm giác mất đi lúc này mới gặp lại được, tôi biết. Nhưng mà em ơi, đời người nào đoán trước được điều gì xảy ra trong tương lai, tôi thương em đến thế này chỉ lo là có một ngày sẽ không thể tiếp tục nắm chặt lấy tay em được nữa. Nên hứa với tôi rằng

" Dù thực tại hay là tương lai, dù có ở bên em hay không. Jimin, hứa với anh em nhất định phải luôn sống tốt "

Tôi siết chặt em như muốn khảm vào lồng ngực, dụi mũi vào mái tóc bồng bềnh, nặng nề ngủ.

*************

" Hôm nay có nhã hứng muốn đưa anh ra ngoài à ? " - tôi vuốt hai cái má đáng yêu của em, mở lời trêu chọc.

Mới sáng sớm mà Jimin đã kéo tôi dậy, đòi dắt đi đâu đó, còn phụng phịu phồng má
bảo nếu tôi không đi sẽ không thèm quan tâm tôi từ đây đến cuối tuần, làm tôi cố nén cười mà xoa đầu em, nhanh chóng sửa soạn đi thay quần áo. Jimin vẫn luôn bao bọc mình trong chiếc áo khoác lông to bự, cả khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh của em giấu cả vào lớp áo lông dày cộm, nắm chặt lấy tay tôi dẫn đầu tiến lên phía trước, một tay cầm gậy gõ lộc cộc xuống đất

" Anh đừng có mà chọc em nữa, cứ đi theo đi thì biết "

" Này ngốc, em có thấy đường đi không mà đòi dẫn đường. Đã bảo là nói anh địa chỉ nơi đó đi, anh dắt em đi "

" Ừm..... em muốn đến Friends Land " - bấy giờ em mới chịu dừng lại mà đối mặt với tôi, Jimin chu mỏ thầm thì to nhỏ, hai ngón tay chau lại vào nhau như thể hiện mình đang ngượng ngùng nhưng mà trông Jiminie ngại thiệt chứ bộ.

" Đó là nơi nào thế ? " - Friends Land đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên đó ấy.

" Hổm em nghe thấy người ta giới thiệu trên ti vi, nói đây là khu vui chơi mới mở. Nói thật từ nhỏ đến lớn em chưa đến khu vui chơi lần nào, sau này lớn lên càng bất tiện nên là..... "

" Đồ ngốc, muốn đi thì báo anh một tiếng. Không nhất thiết phải như trẻ con xin phép vậy đâu " - tôi nhìn em tủi thân về quá khứ của mình mà thấy thương, cốc nhẹ một cái rồi xoa đầu đến xù lên làm Jimin bực dọc vuốt lại tóc của mình.

" Thật là.... em có nhớ địa chỉ nơi đó không ? "

" Lúc người ta nói địa chỉ em có ghi lại đây " - Jimin mò vào túi áo rút một tờ giấy ra đưa trước mặt tôi. Vì tạo thành thói quen do đôi mắt của mình nên Jimin vẫn có thể viết chữ như bình thường, để xem nào đường XX trên phố YY cũng không xa nơi này lắm, đi bằng tàu điện thì chắc cũng tầm 30 phút là tới nơi.

" Nhớ đi sát theo anh nhé. Đi lạc như đợt trước là không biết đường mà đi kiếm đâu " - tôi cười cười nằm lấy bàn tay em dẫn đến ga tàu điện ngầm. Vào tàu và bắt đầu lựa một chỗ trống ngồi xuống, Jimin lôi điện thoại và hearphone ra, một cái thì nhét vào tai mình, cái còn lại thì đưa cho tôi ý bảo cũng mang vào đi rồi bật ngẫu nhiên trong list nhạc của mình. Giai điệu bài hát bắt đầu ngân lên, giọng hát dịu ngọt làm cho con người ta cảm thấy thoái mái và cuốn hút, em nghiêng đầu tựa lên vai tôi, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, tôi cũng ngồi thẳng bất động làm trụ cột cho Jimin, lâu lâu lại nghía mắt nhìn sang gương mặt bình ổn của em mà không khỏi thỏa mãn, nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Sau 30 phút ngồi tàu điện ngầm thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi. Jimin là loắt choắt nhất cứ đòi đi chơi mấy trò cảm giác mạnh bảo là muốn đi một lần cho biết làm tôi cũng phải xanh mặt đi theo, không biết chết đi sống lại mấy lần. Jimin còn mở lời muốn chụp hình làm máy điện thoại của tôi đầy ắp hình ảnh của em, tấm nào cũng cười đến chi là vui vẻ còn có mấy bức chúng tôi cùng chụp chung nhìn thôi cũng đã thấy ấm lòng rồi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng nhau ngồi trong một cái buồng của vòng đu quay, Jimin ngồi kế bên tôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy những ánh đèn đẹp đẽ phản chiếu trong đôi mắt long lanh của em

" Taehyungie, khung cảnh bây giờ thế nào "

" Ánh đèn nhiều màu sắc, lung linh, rất đẹp "

Thật lòng đấy, đứng ở độ cao này mọi vật nơi đây như thu nhỏ lại, những ánh đèn nhiều nơi làm sáng rực cả khu vui chơi, chúng huyền ảo, đẹp đẽ và luôn mang một tâm trạng vui sướng cho con người. Nhưng đáng tiếc Jimin lại không thể nhìn thấy chúng, nếu không em nhất định sẽ hân hoan hò reo lên khi nhìn thấy cảnh đẹp này.

" Jiminie " - tôi khều tay em, Jimin xoay đầu lại ý muốn hỏi có chuyện gì và tôi đã nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn, thuần khiết chứa chan tình yêu thương. Tôi cũng từng có nghe một truyền thuyết kể rằng nếu như một cặp đôi hôn nhau khi lên đỉnh điểm của vòng đu quay, họ sẽ ở bên nhau cả đời.....

***************

Sau một chuyến đi đáng nhớ, chúng tôi cùng trở về nhà. Đang dắt tay đi trên con đường xưa cũ bỗng một đám người chặn trước mặt chúng tôi. Bọn họ mặt mày ai cũng bặm trợn, tay cầm gậy gộc, tôi lo lắng kéo em về đằng sau mình, chắn trước mặt em

" Mấy người là ai ? "

" Ái chà chà bạn cũ, lâu rồi không gặp "

Tôi nghe trong đám người ấy có một giọng nói phát ra, hình như khá quen thuộc, cả Jimin núp đằng sau lưng cũng nắm lấy áo tôi run rẩy. Từ bên trong bọn họ có một nhân vật đi lên, tôi nhận ra hắn ta, hắn ta là một trong những đám người kia có ý định cưỡng hiếp Jimin

" Thì ra là mày. Mày đến đây để làm gì ? "

" Hỏi ngộ, tất nhiên là đến phục thù rồi, cái đấm mày đánh trên má tao còn chưa tan hết đâu " - Hắn ta cười nhợt nhả chỉ vào một bên má còn hơi bầm tím của mình rồi giơ tay ra hiệu cho đám người đằng sau xông lên, bao vây chúng tôi.

Tôi chậc lưỡi, chết tiệt cái ngày gì mà khắm thế không biết ! Mười mấy thằng con trai cùng nhau xông lên về phía tôi, tay cầm gậy gộc đủ loại. Tôi nhanh chóng tránh né rồi phản công, đạp cho bọn họ vài cước, giật lấy cây gậy đánh trả nhanh chóng đem một đám còn le que mấy người nhưng mà vết thương bầm tím trên người tôi cũng không thua gì bọn nó

" Mày thử đánh một cái nữa xem "

Trong lúc hăng say đánh nhau tôi mới giật mình phát hiện Jimin đã nằm trong tay họ từ bao giờ, cái thằng đầu xỏ trong tay có súng cười khùng khục chĩa vào đầu em đang sợ hãi đến xanh cả mặt.

" Tae-Taehyung "

" Jimin ! " - tôi nhào tới muốn cứu lấy em ra nhưng bọn kia phục kích, đánh vào chân làm Taehyung tôi phải khụy xuống nén cơn đau

" Tụi bây.... " - tôi cay nghiến nhìn bọn họ, ánh mắt như muốn bốc hỏa một đám ỷ đông hiếp yếu trả thù riêng tư, tôi khinh.

" Tao nói cho mày nghe, mày thử mày dám phản tụi tao lại một lần nữa xem, thì chuẩn bị mà hốt tro người yêu đi nhé " - hắn ta bỉ ổi cứ dí súng vào đầu em, còn lên đạn rồi quơ qua quơ lại làm tim tôi cũng muốn nhảy ra ngoài, trong phút chốc tôi đã nghĩ nếu như tôi mất Jimin thì....

Tôi thả cây gậy xuống rồi bất động, một đám người nhào lên đánh túi bụi vào người tôi. Từng cơn đau quất vào da thịt dằn xé đến xúc giác, có những chỗ còn bị đánh lại nhiều lần đến muốn tóe máu, tôi như một con chó mà để tụi no chà đạp giẫm lên người, còn quất vào người tôi bằng gậy mà không thương tiếc. Tôi dùng tay che lấy đầu mình, nén cơn đau nhìn về phía em

" Tae-Taehyung, không.... " - Jimin nghe thấy tiếng rên thảm thiết của tôi mà bật khóc nức nở, cố vùng vẫy thoát ra kẻ đằng sau nhưng chỉ là điều vô ích.

" Thật là một cảnh tượng xúc động, thật là muốn thành đôi cho hai người, vậy thôi hay là để tao tiễn người yêu mày đi trước một bước xong tới lượt mày xuống dưới đoàn viên " - Hắn ta lên dây cót, ngón tay trụ về phía nút bắn chỉ cần nhấn một cái thôi là cướp đi một sinh mạng, tôi hai mắt mở to nhìn hắn dí sát lấy đầu em đến nín thở, cố gượng dậy đẩy hết đám kia ra chạy về phía em.

Pằng

Tiếng còi vang lên xé nát cả bầu không khí, một vũng máu đỏ tươi nhỏ trên mặt đất rồi loan thành một bãi. Từng hơi thở của tôi ngày một dồn dập, vươn tay vuốt ve khuôn mặt em, gạt bỏ những giọt lệ vấn vương trên má. Này em sao em lại khóc, em đã hứa sẽ luôn cười khi đứng trước mặt tôi mà. Tôi còn chưa đủ để yêu em sao, sao trông em lại đau khổ đến thế, đôi mắt xinh đẹp tôi trân trọng ngày nào sao giờ toàn là nước thế này. Jimin à, anh hơi mệt, anh nghỉ một chút nhé, nhớ gọi anh dậy đấy, nếu không anh sẽ không kịp dẫn em đi chơi đâu. Jimin à, hứa với anh nhé, dù như thế nào là thực tại hay là tương lai, dù có anh ở bên cạnh hay không, em nhất định phải luôn sống tốt.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát, tiếng còi cứu thương nhưng sâu đậm nhất vẫn là tiếng khóc thương của ai đó, còn có xúc giác ấm nóng ở lòng bàn tay.

" Tôi chẳng bao giờ mong muốn thứ tôi trân trọng sẽ tồn tại ở cái thế giới hỗn loạn này, nhưng rồi em đến và trở thành thứ tôi trân trọng nhất... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro