Chương 13: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rọi vào làm tôi phải nhíu mày mở mắt và cái ấn tượng đầu tiên là bản thân mình đang nằm trên giường trong một căn phòng trắng toát lẫn bộ quần áo trên người. Xung quanh không có lấy một sức sống cũng như đồ vật, tôi bước xuống và bắt đầu trải nghiệm căn phòng kì lạ này, hi vọng sẽ tìm được một ai đó có thể cho tôi biết đây là đâu.

" CÓ AI KHÔNG ? "

Tôi hét lên, dáo dác tìm xung quanh nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng vang vọng của bản thân, đủ cho tôi hiểu căn phòng này rộng như thế nào, và dường như khi tôi càng đi thì cũng đều quay lại vạch xuất phát. Bất lực tôi ngồi xuống và than thở thì bỗng có ánh sáng từ một nơi lóe lên làm tôi choáng váng che mắt mình lại đến khi kết thúc thì chỗ đó hiện lên một cánh cửa gỗ, tôi như bắt được vàng mà hớn hở chạy lại mở cánh cửa đó ra. Một chiều không gian mới lạ xuất hiện, đó là cánh đồng hướng dương thơm ngát đang nở rộ đón lấy ánh nắng mắt trời. Tôi bước vào, để lại mọi thứ phía sau và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình, nhưng lúc này lại khác, tôi bắt gặp được một người con trai có thân hình nhỏ nhắn xoay lưng với mình, vui mừng tôi vừa chạy vừa gọi.

" Cậu ơi, cậu gì đó ơi ! "

Nhưng mà tôi lại chẳng tài nào đi đến được chỗ người ấy, như kiểu tôi càng đi thì khoảng cách từ tôi đến cậu trai càng xa nhưng quyết vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn cứ dốc lòng hết mình chạy đến chỗ người đó đứng.

Crắk

Bỗng chiều không gian bị vỡ ra thành trăm mảnh, làm tôi giật mình sợ hãi khi giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn trong căn phòng trắng toát, nhưng mà cơ thể tôi nhẹ lắm, tựa như đang bay trên không trung, tôi bơi đến chỗ người con trai ấy và thành công bắt lấy được cổ tay cậu ta kéo về. Lúc này người kia mới xoay ngược lại, nhìn tôi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và hình như tôi đã từng thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải, a đầu tôi đau quá, cảm giác như có một ai đó chèn ép bộ não của tôi vậy. Người con trai kia ôm lấy khuôn mặt tôi, tựa trán vào nhau khẽ thì thầm đến mức tôi có thể nghe thấy giọng nói cậu ta chỉ bao quanh màn nhĩ mình:

" Đừng.bỏ.em "

Lần nữa tôi lại giật mình, mở mắt nhưng lần này thì khác, tôi nhìn thấy trần nhà trắng xung quanh là các dụng cụ y tế còn có mùi thuốc sát trùng, đoán chắc là bệnh viện. Tôi cựa mình chống tay nâng người dậy, có lẽ nằm lâu quá mà các khớp xương trên người tôi đều cứng lại, khó hoạt động chết đi được. Nhìn một lượt hết căn phòng, ngoài những vật dụng trong căn phòng ra thì trên ghế sofa còn có một người con trai đang mơ màng ngủ, tôi bước xuống tới gần nhìn cậu ta, khuôn mặt non nớt lúc ngủ yên bình cứ như một đứa trẻ đang ngủ say, tôi nắm lấy vai lay tỉnh cậu vậy thì lúc này người đó mới chịu phản ứng nắm lấy cánh tay tôi hỏi

" Ai vậy ? "

Tôi nhìn cậu ta, vẫn còn đôi mắt nhưng dường như không phản ứng với ánh sáng hay bất cứ thứ gì, tôi quơ tay trước mặt cậu ta mà cậu ta vẫn làm như không có chuyện. Chà , ra là một người mù

" Là tôi, Taehyung "

" Sao, là Taehyung á. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh có biết em lo cho anh lắm không, tại sao lúc đó lại đỡ cho em chứ ? " - cậu con trai ấy nghe thấy tiếng tôi thì vui mừng như trẻ con được cho kẹo, lấy tay sờ hết khuôn mặt tôi làm tôi có chút khó chịu mà hất tay cậu ta ra

" Cậu là ai ? Tôi có quen cậu sao ? " - tự nhiên khi không một người xa lạ đến vui vẻ nhận tôi như người thân lâu ngày gặp lại, trong khi bản thân tôi còn chẳng biết cậu ta là ai.

" Em, là em đây, Park Jimin "

Nghe đến cái tên " Park Jimin " đột nhiên bộ não tôi từ chối tiếp nhận mà gây đau đớn cho chủ nhân của nó, tôi đỡ đầu dựa vào thành giường rên lên. Park Jimin Park Jimin tôi hình như nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, nhưng mà hình như càng cố nhớ đầu tôi lại đau như búa bổ và rồi do đau quá mà mắt tôi lờ mờ đóng lại, ngất đi thứ tôi thấy cuối cùng là hình ảnh của những người áo trắng đi vào.

-------------------

" Bác... bác sĩ, anh ấy không sao chứ ? " - nhận thấy được hành động bất thường của Taehyung mà tôi nuốt nước bọt, không khỏi lo lắng hỏi thăm.

Đợi đến một khoảng thời gian sau, đến khi tôi không chờ được nữa thì mới có tiếng nói đáp lại câu hỏi: " Không có điều gì bất thường nhưng có vẻ do mất máu làm tổn thương đến não nên chắc có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời "

Tôi như trân trân mắt ra, hoảng hốt trước câu trả lời của bác sĩ: " Mất trí nhớ tạm thời !? Vậy bao lâu anh ấy mới nhớ lại "

" Tôi không chắc, có thể là 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 5 năm hoặc là cả đời cậu ấy cũng không nhớ lại được "

Nghe điều ấy tôi như người mất hồn mà bất động tại chỗ, dường như mọi âm thanh tạp kĩ chẳng còn thể chạm đến tai tôi được nữa, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi và nắm chặt lại, hằn vết vào da thịt.

" Tốt nhất bây giờ là cậu cứ chăm sóc cho cậu ta đầy đủ, để cậu ta nhớ lại những điều trong quá khứ qua vật dụng và lời kể của cậu. Chuyện cậu ta có thể nhớ lại là phải dựa vào thời gian và bản thân cậu ta có muốn tiếp nhận chúng hay không. Tạm thời tôi sẽ kê thuốc cho cậu ta, nhớ cho uống thuốc đầy đủ "

Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, ra là họ đã đi ra ngoài sau khi để lại một lời khuyên. Tôi thở mạnh ra như dồn nén cảm xúc từ đầu tới giờ của mình, ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa ngoại trừ 4 chữ " mất trí nhớ tạm thời ", cả thái độ khi nãy của Taehyung đối với tôi như một người xa lạ, chán ghét khi tôi chạm vào cậu ấy. Tôi hít một hơi mũi, hốc mắt cay xè, ngẩng đầu lên nuốt nước bọt ngăn chặn dòng lệ chảy ra nhưng mà ngay cả chúng cũng phản chủ, tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đoán chắc giờ cũng toàn nước mắt thôi, tôi lấy tay bụm miệng lại cố không để tiếng nấc lọt ra ngoài ảnh hưởng đến người trên giường, bó gói ngồi trên sofa, rúc mặt vào đầu gối mình, để từng giọt nước mắt nhiễu xuống quần làm ướt cả một mảng. Rốt cuộc quá khứ hạnh phúc bao lâu nay một đêm mà phút chốc tan biến, không còn những cái hôn trên trán, những lời thủ thỉ bên tai, không còn ai dắt tôi đi dạo trên phố mỗi ngày cũng không có vòng tay êm ấm ôm tôi hằng đêm. Tôi càng khóc từng kỉ niệm từng chút ùa về xáo trộn tâm trí tôi, tự hỏi có phải Park Jimin kiếp trước phạm sai điều gì mà ông trời hết lần này đến lần khác đem bao nhiêu cực khổ đều đè nặng lên vai tôi. Khi Taehyung bước vào cuộc đời mình, tôi đã tưởng cuộc đời tôi đã tới lúc hạnh phúc nhưng không, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều trong một đêm mà tan biến. Taehyung không còn nhớ tôi nữa, cũng không còn nhớ quá khứ khi ở bên tôi, những cái hôn đầu môi, những tiếng yêu thương mà tôi thích nghe, những cái ôm chặt cả những nơi mà chúng tôi từng đi qua mà bây giờ Taehyung đã quên hết mọi thứ. Hắn đã hứa sẽ ở bên tôi suốt đời mà vậy giờ ngay cả tên tôi hắn cũng chẳng biết. Là trách tôi, trách anh ấy hay là trách ông trời mang cho tôi một số phận đen đủi. Tình cảm một năm nay của chúng tôi vun đắp gầy dựng đã sụp đổ và chỉ còn những mảnh vụn vỡ, Taehyung hắn chẳng còn biết tôi là ai nữa rồi.

Lau nước mắt nhẹ nhàng đi đến giường bệnh khụy gối xuống, tôi cầm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh đặt lên trên một bên gò má mình

" Dù anh đối xử với em như thế nào, Park Jimin vẫn luôn yêu anh như lần đầu gặp. Nhưng mà Taehyung à, liệu anh sẽ tiếp nhận lấy em một lần nữa chứ ?"

" Kim Taehyung, anh đã hứa sẽ luôn là đôi mắt của em, nhưng mà....trong khi em vẫn nắm chặt tay anh, anh lại đem mọi thứ đưa vào dĩ vãng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro