Chương 14: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã bảo anh đừng mang canh tới nữa mà ! "

Taehyung hất tôi sang một bên, làm đổ tô canh mà tôi đã kì công thức nguyên một đêm nấu cho anh ấy, vậy mà giờ đây nó đã bị hất một cách không thương tôi còn là đổ trên tay tôi. Nước canh nóng hổi còn nghi ngút khói thấm vào da tay làm tôi khẽ rên, đè lấy chỗ nóng ráng chịu cơn đau mà quơ tay nhặt lấy cái tô trên sàn, đứng dậy mỉm cười nói:

" Anh nghỉ chút đi, lát nữa em sẽ mang tô khác cho anh " - Mang theo cánh tay bỏng định đi ra ngoài làm sạch vết thương nhưng đột nhiên có một vật gì đó từ đằng sau đập vào gáy tôi một cách đau đớn rồi rơi xuống, tạo ra tiếng vang khắp căn phòng kèm theo đó là lời sỉ nhục của người tôi yêu:

" Tôi nói rồi, tôi không cần sự chăm sóc của cậu ! Tôi còn tay chân thậm chí là hoàn hảo hơn cậu nhiều, có thể tự lo cho mình được ! Cậu bị mù vậy rồi có cần đi khám luôn cái màng nhĩ không !?!? "

Tôi im lặng không đáp, hít một hơi sâu mò mẫm cầm lấy cánh tay cửa kéo ra, một đường đi ra ngoài. Gõ lọc cọc cây gậy xuống sàn, tìm đường đến bồn nước chung may mắn gặp được một người y tá trên hành lang, cô đã dìu tôi đi, người y tá này thân thiện lắm, đoán là một cô gái hoạt bát cô còn mở miệng bắt chuyện với tôi

" Anh đã bị như vậy rồi sao lại không để người thân vào chăm sóc hộ ? "

" Không sao, bệnh nhân là người yêu của tôi, người ấy không có người thân thích ở đây "

" Ồ cô ấy hạnh phúc thật, kiếm được bạn trai chu đáo quan tâm như vậy " - Chắc y tá đã tưởng nhầm Taehyung là con gái nhưng tôi cũng không muốn chắc, cứ để cô ta tràn ngập trong suy nghĩ của mình. Tôi cũng chỉ là phụ họa một vài câu nói thôi.

" Tới nơi rồi, anh cứ tự nhiên nhé tôi đi làm việc của mình đây "

" Vâng " - tôi gật đầu tạm biệt cô y tá, rồi đến bồn mở vòi nước làm sạch vết bỏng trên bàn tay mình, đoán là chắc nó đã đỏ lên hết cả rồi, không chữa kịp chút sẽ căng phồng và để lại sẹo cho mà xem. Dòng nước mát dịu làm vơi đi chỗ đau nhưng cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau trong lòng. Tôi cố hít thở sau, điều chỉnh nhịp thở của mình vậy mà mũi tôi vẫn cay xè, hốc mắt vươn nước từ lúc nào, rửa xong vết thương và cái tô, tôi nhanh chóng lau đi nước mắt trên gương mặt mình, cố trấn an là sẽ không sao rồi đi múc một tô canh khác đem vào phòng.

Nhưng mà lần này lại không có động tĩnh gì, nghĩ chắc là anh ấy đã thiếp đi rồi. Đi đến đặt tô canh lên bàn bên cạnh, tôi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nhưng mà không dám tự ý đụng vào Taehyung, nhớ có một lần lúc chạm vào muốn phát họa gương mặt anh ấy lúc ngủ say vậy mà làm cho Taehyung giật mình tỉnh giấc, anh ấy đã tức giận và cho tôi một cái bạt tai đến lăn ra sàn, lúc đó đầu óc cứ quay mòng mòng làm tôi chẳng nhận thức được gì, chỉ nghe rõ 2 chữ: " Kinh tởm "

Từng cơn gió mùa thu thông qua cửa sổ thổi vào. Mùi vị ẩm này lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được, hồi đó nằm nào cũng cùng Taehyung đi nhặt lá thu vàng rơi, anh ấy còn làm vô số trò con bò đối với tôi vậy mà năm nay tiếc thật, ngồi gần nhau mà tình yêu thì lại thay đổi, chẳng còn tình cảm, chẳng còn kỉ niệm những gì còn động lại chỉ là quá khứ. Ước gì cơn gió này có thể mang tôi trở về, cứu lấy Taehgungie và làm chúng tôi yêu nhau sâu đậm một lần nữa.

------------------

Thấm thoát tôi đã nằm viện được 2 tuần, cảm giác bản thân sắp dính chặt với giường bệnh và quen mùi sát trùng ở đây rồi. Nhiều lần chán ghét cảnh tù túng trong bệnh viện mà tôi đã muốn kí giấy xuất viện cho rồi nhưng mà cái tên phiền phức nào đó cứ quỳ gối ôm lấy chân tôi không buông, còn khóc lóc ỉ oi cầu xin tôi đừng xuất viện. Tôi thề nếu như không phải bác sĩ bảo tôi ở lại thêm 2 tuần để kiểm tra toàn thân thì tôi đã vứt cái tên đó sang một bên mà chạy về nhà rồi.

" Cậu thôi làm mấy chuyện vô nghĩa đi được không ?! "

Ngày nào cũng như ngày nào, cái tên mù đó đều đều đặn mang đồ bổ đến cho tôi, nhưng mà tôi đâu cần mấy thứ đó ? Nhìn tôi giống một tên tàn phế lắm à, năm lần bảy lượt đều từ chối cậu ấy thậm chí là đối xử một cách tồi tệ với ý định tên đó sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Ấy vậy mà vẫn bám chặt lấy tôi không buông, tên ấy công nhận cái mã thì đẹp thiệt nhưng làm tôi có chút chán ghét rồi đó.

" Anh bị bệnh nên ăn nhiều hơn mới hồi phục lại được "

" Đã bảo là tôi không cần mà, tôi cực ghét những ai mà không nghe lời tôi "

Tôi hất bát súp vương vãi cả ra sàn, thế mà tên kia lại xem như không có chuyện gì, thản nhiên cuối xuống nhặt lấy bát rồi dùng tay không bốc lấy đồ ăn nóng hổi bỏ vào, mấy đầu ngón tay đều đỏ cả lên

" Cậu rốt cuộc có phải bị điên không vậy ???? Tôi với cậu có mối quan hệ gì mà anh lại làm nhiều chuyện vô ích cho tôi đến thế "

" Em đã nói rồi, chúng ta là người yêu của nhau " - tên kia vẫn hì hục nhặt đồ, không nhìn mặt tôi mà đáp như là một câu hỏi thường nhật.

" Người yêu, nhưng tôi có phải là gay đéo đâu " - Taehyung tôi xin thề trước giờ tôi chỉ quen phụ nữ thôi, đối với đàn ông chẳng có lấy một tia cảm xúc nào vậy mà đùng một phát tên này dám tự nhận là bạn trai của tôi, nói vậy có khác nào thể hiện tôi là đồng tính luyến ái cơ chứ.

" Tin hay không là tùy anh, nhưng mà lúc trước chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ "

Lúc trước lại là lúc trước, mỗi lần nghĩ tới đầu tôi cứ đau như búa bổ, cảm giác như quên một thứ gì đó quan trọng muốn nhớ lại mà chẳng tài nào nhớ được, cứ bị cơn đau dày vò khắp thần kinh, đặc biệt là khi thấy nụ cười hạnh phúc của của tên mù đó cảm giác đầu tôi như đang có ai gõ trống vậy, nhức đến muốn ngất liệm đi và mỗi lẫn như vậy, tôi lại càng nóng tính muốn trút giận vào một cái gì đó.

Tên đó nhặt xong thì đứng lên muốn đi ra ngoài, tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu ta, đều là những chuyện giống như mọi ngày thôi, cái tên cứng đầu đó trước sau gì cũng sẽ ép tôi ăn đúng cử. Vốn muốn trùm chăn nằm xuống ngủ bỗng trong đầu tôi phát giác lóe lên một ý nghĩ gì đó, không kịp suy nghĩ đã buộc miệng thốt ra.

" Cậu nói sẽ làm mọi thứ để tôi nhớ lại phải không ? "

Quả nhiên người phía trước khựng lại, không nặng không nhẹ trả lời: " Phải "

" Cậu từng nói tôi vì đánh nhau với người ta để cứu cậu mới mất đi trí nhớ. Hay là cậu cũng làm lại như vậy đi, đánh nhau với bọn du côn đó như cách mà tôi thực hiện ấy, có khi tôi sẽ nhớ lại chút ít. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro