Chương 20: Chầm chậm nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện tình cảm, có những kết cục con người biết trước sẽ rất đau khổ nhưng vẫn đâm đầu vào. Không phải là họ ngu mà là khi yêu con người ta sẽ không nghĩ nhiều...

Tỉnh giấc trên chiếc sofa lạnh lẽo, tôi ngồi dậy đưa tay lên đỡ trán rít khẽ, sau một đêm cật lực suy nghĩ về hành động hôm qua của Taehyung, đầu tôi cứ lâng lâng như ảo như thật không xác định rõ được tình thế của mình. Đôi lúc cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ dài, chuyện Taehyung bị bắn, chuyện hắn dẫn tình nhân về nhà, cả chuyện đối xử khác lạ với tôi, tất cả tất cả chỉ là cơn ác mộng mà tôi vô tình vấp phải. Nhưng mỗi lần mở mắt không cảm nhận được hơi ấm của anh ấy kế bên tôi đã biết, chỉ có bản thân mình mới là suy tưởng viễn vong, đây vốn dĩ mới là thực tại mà tôi đang sống, người yêu lạnh nhạt, tình địch thành bạn bè, lời nói dối của chính mình, mọi thứ đều từng chút một nhấn chìm tôi vào hố đen của sự bế tắc.

Thế nhưng tại sao hôm qua anh ấy lại đỡ lấy tôi ? Chẳng phải anh ấy mong tôi nhanh chóng khuất mắt anh ấy sao ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra bao quanh lấy tôi nhưng lại không có đáp án cụ thể, ấy vậy mà trong một phút hi vọng tôi đã thầm nghĩ anh ấy thật sự còn tình cảm với mình. Dù trí nhớ đã mất nhưng đâu đó trong tiềm thức đã đánh thức phản xạ Taehyung cứu lấy tôi, nếu thật là vậy thì tốt quá. Tiềm thức cũng được, phản xạ cũng được chỉ cần anh ấy có lại kí ức một chút là tôi đã vui lắm rồi. Không sao, ít thì sau này bù thêm, tôi đợi anh ấy là được.

Đắm chìm trong hạnh phúc riêng của bản thân, tôi đưa tay lên môi cười nhẹ, lầm bầm đếm số ngày cần bao nhiêu thời gian nữa thì Taehyung mới nhớ lại toàn bộ , cứ thế mà ngây ra như đứa ngốc đến chừng năm mười phút sau mới nhận thức lại được, nếu như bây giờ không nhanh chân thì bữa sáng sẽ trễ mất.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mang tạp dề vào, dựa theo thói quen hằng ngày mà làm một bữa sáng chính thống hoàn chỉnh, lấy hai quả trứng và một ít mì từ trong tủ lạnh ra, tôi đập, chiên trứng trong khi đang chờ đợi mì nở, cứ thế quần quật đến chừng 30 phút sau, mặc kệ mồ hôi dính bết vào lưng và trán, tôi hài lòng trước bữa sáng mà chính mình chuẩn bị cho anh ấy. Dọn mọi thứ lên bàn rồi định bụng đi đánh thức Taehyung, ai ngờ từ trong phòng ngủ phát ra tiếng lép xép của dép trong nhà. À... anh ấy thức rồi, cứ ngỡ sẽ được chạm vào khuôn mặt bình yên ấy lúc ngủ lâu một chút chứ.

" Anh dậy rồi thì qua đây ăn sáng đi, ra ngoài đừng để bụng đói "

Dù không xác định được Taehyung đang đứng ở đâu hoặc có khi anh ấy lơ tôi luôn nữa là nhưng tôi vẫn ở đấy, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất có thể. Vẫn chưa có âm thanh nào truyền tín hiệu lại, cho đến khi lòng bàn tay tôi ướt rịn mồ hôi cùng lồng ngực đang thấp thỏm thì mới có một giọng nói trầm ấm trả lời:

" Tôi biết rồi "

Ba chữ, không có dài hơn, ngắn gọn, súc tích không đoán ra được ý nghĩa của câu là gì còn khiến cho người khác cảm thấy hơi sợ hãi nhưng mà chẳng biết tại sao, trong tim tôi lại ấm áp đến mức nở hoa, lần đầu tiên anh ấy chịu nghe lời tôi, chịu đáp lại lời tôi sau ngần ấy thời gian bị biến thành vô hình trong mắt người đối diện. Chính vì thế mà tôi có chút hồi hộp đến mặt đỏ bừng cả lên, ăn nói lấp bấp hàm hồ vô nghĩa chỉ hận không thể tự đào mộ chôn mình sau khi dứt câu:

" Nếu..nếu vậy anh mau lại đây ăn đi, em..em ra ngoài ban công tưới cây "

Đánh vội sang chuyện khác giải vây cho mình, tôi tự tìm đại một công việc cho bản thân rồi nhanh chóng rời đi, lúc đi còn hấp tấp vấp phải cạnh bàn đau đến ứa nước mắt nhưng cũng không dám hó hé một tiếng rên nào . Ấy thế mà đột nhiên một câu nói làm tôi phải khựng lại, đến cảm giác đau cũng quên đi mất.

" Không cần, ngồi cùng tôi ăn bữa sáng rồi hả làm "

Tôi cứ ngờ ngợ vào thính giác của mình, nửa tin nửa không, âm thanh ấy cứ ù ù trong tai cuốn tôi theo biết bao nhiêu suy nghĩ miên man không chắc mình đã tỉnh táo hay chưa, hay là vẫn còn đắm chìm trong cõi mộng. Nuốt một ngụm nước bọt ứ đọng ở cổ, tôi lắp bắp hỏi lại cho chắc, có khi chỉ là anh ấy nói nhầm mà thôi:

" Anh-anh nói gì cơ ? "

" Tôi- thôi không có gì, cậu đi làm việc đi "

À quả nhiên là nói nhầm thật, ấy thế mà tôi lại một lần nữa gieo hi vọng Taehyung có lại được kí ức rồi. Nở nụ cười chua chát, tôi gật đầu rồi rời đi mang theo tâm trạng não nề vài phần, tự hỏi chính mình có phải hay không gieo quá nhiều kì tích để rồi nhận lại kết quả chỉ là con số 0.

Cầm lấy bình xịt nước giắt trên rổ, tôi bắt đầu lần mò tưới các chậu cây xung quanh. Dù không thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được chúng đang bừng bừng sức sống ưỡn mình đón chất dinh dưỡng, những chậu hoa còn nhỏ nằm vắt vẻo trên hành lang không chỉ tô điểm cho căn phòng mà chúng còn giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nói đích xác hơn thì trồng cây là một trong những việc làm yêu thích của tôi, đó cũng là lí do mà tôi chọn thuê phòng ở khu chung cư này vì nó có đủ một cái ban công để làm những gì mình thích.

Bất giác nở nụ cười, tôi vừa hát ngêu ngao vừa tưới cây. Dường như mọi muộn phiền khi nãy đều tan biến và mọi hạnh phúc phút chốc thu lại bằng cái ban công nhỏ này.

---------------------------------------------

Một giấc ngủ dài cũng không thể trả lời hết những câu hỏi của bản thân. Tôi nheo mắt ngu ngơ ngồi dậy với việc làm đầu tiên là đi xem xem cái tên Park Jimin còn ở đây không, có vẻ như hành động đó đã tạo thành thói quen buổi sớm, cảm giác vừa muốn cậu ta nhanh chân biến mất khỏi cuộc đời mình lại vừa lo sợ mỗi sáng mở mắt ra cậu ta sẽ đột ngột biến mất. Hai luồng ý kiến trái chiều này cứ quanh quẩn trong đầu tôi đến đau cả não, khiến tôi nhiều lúc chỉ muốn mình quên cái tên Park Jimin ấy đi, chính cậu ta là người khiến tôi có những suy nghĩ như thế này, giống như hai cá thể nằm trong một con người làm tôi đôi lúc phải tự hỏi :" Mình là ai ? ". Và chuyện tôi ghét Park Jimin là sự thật ?

Một buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ, với bữa sáng trên bàn của tôi đã được cậu ta chuẩn bị từ trước. Định bụng là sẽ lướt qua và sửa soạn đi ra ngoài thế nhưng chẳng biết tại sao cơ thể tôi lại không đáp ứng như vậy, rồi cứ thế ngồi vào bàn ăn lúc nào không hay. Không chỉ vậy, điều ngu ngốc hơn mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm đó là mời kẻ mà mình ghét nhất ăn chung một bàn, ngay khi nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm trên mặt và tấm lưng gầy yếu của cậu ta. Cuối cùng muốn rút lại câu đó cũng là thứ quá muộn màng, nhưng cũng may Park Jimin là một tên khá hiểu chuyện nên nói ra câu đó cũng không mất mặt lắm.

Ngồi xuống và nhâm nhi bữa sáng trước mặt, tôi ăn được hai ngụm rồi cầm lấy cốc cafe đi đến, đứng dựa vào cửa kính ban công, quan sát cậu con trai đang tất bậc đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình. Nhìn cơ thể nhỏ bé gầy gò sợ là còn ốm hơn so với tôi nhìn cách đây một - hai tháng trước, lượn qua lượn lại trước những chậu hoa kiểng với khuôn mặt vui đến khôn siết.

Uống thêm một ngụm cafe đắng, cũng chẳng có hứng thú hay nhàn rỗi gì với những sở thích của cậu ta, định là quay gót chân đi vào trong nhà. Bỗng một khoảnh khắc xẹt ngang qua khiến đôi đồng tử của tôi chẳng cách nào rời khỏi được, tim tôi hẫng lên một nhịp sau đó kéo theo một loạt suy nghĩ không biết từ đâu ùa về. Chỉ biết rằng trước hình ảnh người con trai cầm lấy chậu hoa hải đường trắng trong làn gió mùa xuân nở nụ cười thuần khiết tựa như tiểu thiên sứ hạ phàm ấy, chỉ có thể thốt lên hai từ:" Tuyệt đẹp ! "

--------------------------------------

Mình xin giải thích một chút về lí do tại sao Taehyung lại có những hành động tàn bạo đối lập với hình ảnh cậu thanh niên sạch sẽ trước kia: Thứ nhất Taehyung là người mắc chứng bệnh DID nhẹ hay còn gọi là hội chứng rối loạn đa nhân cách nhưng nó chỉ ở mức trung bình thôi, chưa có biểu hiện gì gọi là đi ra khỏi ranh giới vật chủ nên nhân cách hiền Taehyung(1) vẫn có thể điều khiển và làm chủ cơ thể mình. Nhưng sau khi đỡ viên đạn cho Jimin thì tình trạng lúc ấy rất nguy kịch, mất máu quá nhiều ảnh hưởng tới tính mạng nên nhân cơ hội đó, một nhân cách khác của anh đã chồi lên, mình xin gọi đây là nhân cách hung bạo(2) và thế chỗ cho nhân cách hiền đang có tình trạng chuẩn bị "ngủ" kia. Cho nên đó là lí do mà Kim Taehyung(2) không hề biết Park Jimin là ai và cũng vì tính cách nỏng nảy, bất cần đời của hắn đã lợi dụng Park Jimin và ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Hình ảnh Taehyung chạy giữa không gian trắng không có lối thoát ấy chính là minh chứng cho Taehyung(1) đang bị giam cầm. Nhưng đôi lúc bạn đọc sẽ thấy được hành động của Taehyung khá kì lạ, rốt cuộc là yêu hay là ghét Jimin là bởi vì dù đã chiếm được thân xác lẫn trí óc nhưng Taehyung(2) vẫn chưa quen và điều khiển nó được hoàn toàn tạo điều kiện cho ý thức Taehyung(1) vô cùng yêu Jimin ngôi lên và ra sức bảo vệ cậu ấy.

Mình chỉ có thể giải thích đến đây thôi, mọi chuyện còn lại về nhân cách nào sẽ thắng, Taehyung có nhớ được Jimin không, mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào thì mình sẽ thể hiện hết vào trong truyện, các bạn đọc và ngẫm nghĩ nhé ^^. Mình định là sẽ tạm drop tất cả mọi fic và chỉ tập trung và một fic cho đến khi hoàn thành, nhưng đừng lo mình sẽ viết lại ' Cậu mù cách vách ' sớm thôi và theo như dự định thì truyện có thể lên tới 40-45 chương, và xin thông báo luôn truyện này ngược dữ lắm, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều có ngược quan trọng là ngược ít hay ngược nhiều thôi \(030)>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro