Chương 21: Hành xử kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở với Taehyung càng ngày càng cảm thấy lạ, rõ ràng là một mực chán ghét hận không thể tự tay mình chôn cái tên Park Jimin xuống đất nhưng tại sao dạo gần đây thường có biểu hiện hướng tôi mà đối đãi tốt.

Ví dụ như sáng nay, trong lúc tôi bận rộn trong nhà bếp cật lực nấu canh đột nhiên quên bẵng mất lọ bên nào là lọ nước mắm, thế rồi cứ chần chừ mò mẫm mãi cho đến khi nồi canh sôi ùng ục lên, thì đột nhiên một mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi, tiếp sau đó là có ai đó đặt một vật vào trong tay mình.

" Tae-Taehyung " - Tôi chần chừ ngạc nhiên phát âm không thành lời trước hành động quái lạ của anh song dường như thấy được bầu không khí bối rối, Taehyung vẫn là lên tiếng trước đập tan cái suy nghĩ mộng tưởng trong đầu tôi.

" Cậu để bếp như vậy tôi sợ cháy nhà nên mới tiện tay đưa thôi, đừng suy nghĩ nhiều "

À quả nhiên.... vẫn là tôi đem đến phiền phức. Tôi gật đầu nhẹ nhàng cảm ơn rồi xoay lại tập trung vào nồi canh của mình không bận tâm đến người kế bên nữa. Từ rất lâu rồi, từ khi Taehyung chán ghét tôi, thì mấy cái viễn vong xuất hiện trong đầu sớm đã trở thành một thứ gì đó quên lãng, không còn quan trọng với tôi nữa rồi. Càng nghĩ nhiều thì càng đa tình, càng vì tình thì càng đau.

Khuấy đảo nồi canh không biết đã vừa chưa, tôi cầm muôi múc một ít canh đưa lên môi nếm thử. Nhưng không ngờ canh lại nóng như vậy, đem môi tôi bỏng đến đỏ hồng, theo phản xạ tôi khẽ rên lên thành tiếng, còn chưa kịp đưa tay lên miệng sờ thì đã bị nắm cằm xoay mặt qua bên phải, kế tiếp là xúc cảm ấm nóng ở trên môi.

" Tại sao cậu lại ngốc đến như thế chứ ??? Không biết thổi trước khi thử sao ? "

Anh ấy chưa đi sao ?! Từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác bao trùm lấy bộ não tôi, cứ tưởng sau vụ kia thì như thường lệ anh ấy sẽ vào phòng hoặc đi ra ngoài rồi, không ngờ vẫn còn đứng đây, chẳng lẽ từ nãy tới giờ Taehyung đều đứng quan sát mình ? Tôi hai mắt trân trân mím môi không biết nên làm ra trạng thái gì, đầu óc bị làm cho mụ mị quên luôn khước từ mà chôn chân ở đó, để mặc cho Taehyung xử lí vết thương của mình.

Anh ta đơn thuần chỉ là nhúng nước lạnh rồi dùng ngón tay cái lạnh lẽo xoa lên phiến môi bị bỏng đến đỏ rát của tôi, chắc do da mặt tôi mỏng mà chỉ vì hành động giúp người này thôi đã khiến lòng như lửa đốt, trái tim loạn nhịp để rồi cuối cùng cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt mình dường như đang đỏ bừng cả lên.

" Không phải chứ, mới đây mà đã sốt rồi sao ? "

Cảm giác đối phương còn dùng mu bàn tay áp lên trán mình tôi giật mình rụt người về sau một chút, cố giữ khoảng cách cố định. Xong mới phát hiện ra là hành động bất chợt này của mình phải lâm vào cảnh trầm tư giữa hai người.

" Khụ... tôi- tôi không sao, chỉ bị ngoài da thôi " - tôi ho khan vài cái mới lên tiếng giải vây, hai tay đều chắp lại đặt ở sau lưng như đứa trẻ sắp bị mẹ phạt, chỉ thiếu chút bộ dạng ủy khuất rơm rớm nước mắt.

Taehyung dường như cũng biết mình đang làm chuyện gì, ngơ ra vài giây rồi cũng thu liễm lại, " ừm " một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân lúc này tôi mới biết giờ anh ta mới là rời khỏi thật, định bụng thở phào một cái thế mà bất ngờ bị một giọng nói chặn ngay ở cổ.

" Đừng để bị thương nữa đấy, cậu ra sao tôi không chịu trách nhiệm đâu "

Phù

Nghe không còn tiếng gì nữa tôi vỗ ngực mình thở ra, thật là suýt chút nữa bị Taehyung làm cho nghẹn chết rồi. Nhưng nhớ tới mấy cái việc làm của anh ấy lúc nãy mặt tôi vẫn chưa hết đỏ đi, thắc mắc tại sao Taehyung lại lo cho mình đến thế, dù là sợ mình gây họa nhưng đến cả việc tôi tự làm mình bị thương cũng đâu có liên quan gì đến anh ấy, tại sao lại sốt sắng đến vậy ? Chẳng lẽ....

Ngay khi bộ não vừa nảy ra vấn đề tôi liền gạt phăng nó đi. Ảo tưởng càng nhiều thì càng thất vọng thôi, bị một lần còn chưa đủ sao mà muốn muốn làm thêm vài lần nữa, tôi bắt đầu sợ trí tưởng tượng của mình rồi, toàn là một nước đem tôi lên cao xong lại vô tình ném tôi thẳng xuống vực thẳm vô tận. Mấy lần nằm ngủ đều mơ phải ác mộng như thế tôi sớm đối với mấy chuyện này chỉ là trò cười, nếu nói ra cho cả thiên hạ biết chỉ sợ bọn họ sẽ chỉ thẳng vào mặt tôi mà cười khinh.

Đánh tan " giấc mộng ngàn năm " của mình. Tôi quay lại công việc nấu nướng của mình, tắt bếp chuẩn bị nhắc nồi canh xuống thì bỗng chiếc điện thoại cũ của tôi nằm trên bàn kêu " ting " lên một cái, tôi sống ở thành phố này quen biết không nhiều vậy mà mới sáng sớm đã có người chuyển tin nhắn thoại cho tôi sao ?

-----------------------------

Tôi nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng khóa cửa lại rồi nhảy thẳng lên giường lăn lộn một phen. Tự hỏi rốt cuộc mình đang làm sao thế ??? Cái tên ngoài kia bị thương có một chút thôi tại sao tôi năm lần bảy lượt đều phải lo lắng cho anh ta ??? Mà không lo lắng, không được nhìn thì trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Chẳng biết rốt cuộc bản thân mình đang bị làm sao nữa, cứ như một con rối đang bị người khác điều khiển vậy, chẳng ý thức được mấy hành động bất ngờ của mình.

Tôi cào loạn tóc, nhíu mày vừa chửi rủa vừa cầm cái gối trên tay trút giận, hận không thể đem cái tên ngoài kia đánh đến gãy chân mới hả nổi cục tức này nhưng khi vừa mới cầm gậy lên thôi lòng tôi lại không nỡ, đầu óc xâm nhập đau đớn một phen cuối cùng lại bất lực mà bỏ nó xuống. Cảm giác bức bối muốn làm mà làm không được này khiến tôi cảm giác mình trước sau gì cũng sẽ thành một kẻ điên. Tất cả nguyên nhân đều là do cái tên Park Jimin mà ra, cái tên mù ái nam đó. Thật tức chết mà !

Ngay khi bản thân còn đang tìm một thứ gì đó đánh đến hả giận. Thì đột nhiên điện thoại tôi vang lên tiếng chuông nhạc liên hồi, cầm lấy nó bấm nghe mà không cần biết đó là ai, tôi cọc cằn hỏi cho qua loa, không thể nào nuốt hết cục tức này.

" Ai ? "

" Taehyung ? Là anh đây, bộ chú em có chuyện gì không vui hả ? "

Nhận ra giọng nói đầu giây bên kia là ông chủ ở quán làm thêm của mình, tôi dịu giọng lại vài phần cười nói trả lời:

" Không có gì đâu huynh, em hơi khó chịu trong người tí thôi "

" Ồ, mà sao dạo gần đây chú em không đi làm. Dạo này khách ngày càng đông, cứ tưởng chú em thôi việc mà không báo cho anh đây một tiếng "

Giờ tôi mới nhận ra, quả thật suốt một tháng nay tôi chẳng đi làm gì cả, cả ngày hoặc là ở nhà đối diện với tên kia hoặc là đi mấy cuộc vui chơi giải sầu, chẳng một chút nào suy nghĩ đến công việc hay học hành. Ài nếu cứ theo như tiến độ thế này thì cái bằng bác sĩ của tôi còn lâu mới dành lấy được đây.

" À à không có đâu hyung. Gần đây mới bị bệnh xong mới khỏe lại, không kịp báo cáo tình hình cho hyung "

" Chú em bị bệnh à ? Không sao chứ ?! "

Nhận ra người kia đang lo lắng cho tình trạng của mình, tôi biểu hiện mình không sao vẫn có thể đi làm. Dù sao tôi cũng không thể để mất công việc này được.

" Không sao đâu ạ, ở nhà mấy ngày bệnh gì cũng khỏi hết rồi. Vậy ngày mai... em đi làm lại được không ạ ? "

" Được chứ, chỉ sợ chú em nghỉ việc đột xuất tôi còn sợ không kịp thuê người đây này "

Hai bên cười cười nói nói một lúc sau màn hình mới quay lại hình ảnh giao diện. Tôi thở một hơi nhẹ lòng, suốt ngày đầu óc chỉ vì cái tên Park Jimin mà rối loạn suýt chút nữa đã quên mất nhiệm vụ chính của mình. Đi làm, đi học cũng tốt, đỡ phải gặp mặt tên đáng ghét kia, càng đỡ phải để cái đầu bận tâm nhiều.

--------------------------

Do mới đọc được một bộ ngược xong nên có ngẫu hứng đăng truyện này một chút. Mong mọi người tha thứ vì đã bị bắt phải đợi lâu đến thế. Còn nữa, chúc các bé 2005 ngày mai thi tuyển sinh luôn giữ vững phong độ, và trong tâm thế thật tốt nhé, bình tĩnh làm bài và cố gắng đậu nguyện vọng 1, đậu vào các trường tốt. Do tôi qua tuyển sinh cũng được 2 năm trời rồi nên không biết nói gì hơn, chỉ có thể truyền lại một số bí quyết năm tôi học như thế này.

+ Gần tới thi đừng ôn lang mang, tập trung chủ điểm. Ngủ sớm khoảng 4h thức ôn lại một chút rồi sửa soạn đi thi, đừng để đi trễ mất lợi thế lắm.

+ Đem theo đấy đủ 2 cây viết mực, 1 bút chì, 1 thước, 1 máy tính, 1 cục tẩy. Tránh tình trạng loay hoay mượn đồ rất mất thời gian.

+ Vào phòng thi đem cỡ 2 chai nước, nhất là văn toán cảm thấy cảm run, áp lực thì uống nước vào sẽ đỡ hơn, cũng đỡ để đầu óc thư giãn suy nghĩ nữa.

+ Trong phòng thi đừng hỏi bài, cứ làm theo ý mình, câu nào dễ làm trước câu nào khó thì đánh dấu lại để sau, làm xong rồi bắt đầu quay lại giải tiếp. Nhớ là phải đánh dấu không là làm xong mấy câu dễ xong là quên luôn mấy câu kia đó =))))).

+ Thi xong là về thẳng luôn, đừng dò đáp án với lũ bạn. Một là đợi ở nhà để sở công bố kết quả rồi dò( chắc chắn là có công bố ) hoặc là nhắm mắt chờ điểm thi chứ dò với lũ bạn, một là chưa chắc đúng hai là thấy sai nhiều quá sinh ra nên mất tự tin thì tất nhiên mấy môn còn lại cũng bị ảnh hưởng theo rồi.

+ Môn Văn tuyệt đối đừng học tủ :)))), phân tích đoạn thơ đề chắc chắn sẽ cho thơ sẵn, cho nên cần tập trung đọc nhiều, tham khảo nhiều, nắm vững kiến thức về từ và câu trọng tâm kết hợp chung với nghệ thuật, thi văn bản thì nhất định phải học thuộc câu dẫn chứng quan trọng mà thường thường văn thường sẽ cho phân tích nhân vật hơn là phân tích chi tiết. Còn bạn nào thi chuyên văn đừng học thuộc văn mẫu, tốt nhất là nên dùng lời văn của mình cũng đừng vô chém đại không có cơ sở tuy là theo đáp án đề có ghi được điểm sáng tạo nhưng nếu không đúng cách thì sẽ rất mất lợi thế. Đặc biệt đoạn mở bài phải làm thật hoành tráng thì dù thân bài em có chút sơ sài cũng chiếm được ưu thế trong lòng người chấm thi.

Tôi chỉ có thể chia sẻ nhiêu thôi, chúc các bạn ngày mai thi thật tốt dù kết quả thế nào cũng đừng buồn, chỉ cần làm hết khả năng sẽ không cảm thấy thất vọng. Fighting ( •̀• ́)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro