Chương 22: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy hơi thắc mắc nên tôi tạm gác việc bếp núc sang một bên mà lau tay ướt, cầm lấy điện thoại ấn nghe.

" Wae, xin hỏi ai vậy ? "

Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, tinh nghịch còn có chút hí hửng. Hừm tôi đoán âm thành này chắc chắn chỉ có thể là Jung Ah- cô bạn gái của Taehyung, với lại lúc trước chúng tôi cũng có trao đổi số điện thoại cho nhau.

" Jimin oppa, bây giờ anh có rảnh không ? "

" À hiện tôi đang nấu cơm, có chuyện gì sao ? " - nghe cái giọng ấp úng ngại ngùng này chắc chắn cô gái kia đang có chuyện gì khó nói muốn bày tỏ tâm sự với tôi đây mà.

" Em... em hiện giờ có thể qua đó được không ạ ? " - Giọng đường dây bên kia vừa ấp úng lại vừa cẩn thận dè dặt hỏi giống như chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ làm kinh động đến người khác.

Tôi cứ lấy làm lạ, thường ngày Jung Ah sẽ luôn lui tới mà không cần báo trước, chỉ có một tuần đổ lại đây là không còn hay tới nữa, tự nhiên hôm nay lại liên lạc với tôi còn thông báo xin phép trước !? Rốt cuộc cái quái gì khiến một cô gái mạnh mẽ như Jung Ah lại lễ phép như thế chứ ? Tò mò không biết nên nghĩ theo hướng nào nên tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ, dù sao đến đây rồi cũng có câu trả lời tốt hơn.

" Được chứ "

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì khoảng chừng 20 phút sau tôi đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, vừa đúng lúc tôi hầm canh xong. Rửa tay và cởi tạp dề ra, tôi bắt đầu lần mò theo từng đồ vật mà đi mở cửa.

" Ji-Jimin oppa "

" Jung Ah, em đến rồi à ! Vào nhà đi, ở ngoài đây lạnh "

Tôi nghiêng người sang một bên để cô ấy bước vào. Trời bây giờ cũng đã bắt đầu chuyển mùa sang mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ thấp đến nỗi gần như bước ra ngoài sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Để một cô gái ở ngoài nơi lạnh thế này thì quả thật là không tiện lắm.

" Dạ vâng, em xin phép "

" Để anh pha cho em một cốc cacao nóng nhé "

Nghe thấy tiếng bước chân đã đi vào trong và tiếng cởi giày tôi mới đóng cửa lại, định bụng sẽ tìm một chút gì đó nóng để làm cô ấy ấm bụng nên đưa ra lời gợi ý. Cô ấy cũng không có từ chối gì còn rất cảm ơn tôi.

Vào bếp và mang ra một cốc cacao nóng hỏi, tôi còn chưa kịp đi tới đặt lên bàn, Jung Ah đã chạy lại nhận lấy nó còn nắm lấy tay tôi kéo ngồi xuống ghế sofa như đang có chuyện gì gấp lắm.

" Jimin oppa "

" Làm sao thế ? " - Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của cô ấy bây giờ nhưng nghe thấy tông giọng có phần gượng gạo lại còn khàn khàn, đoán chắc cô gái này chuẩn bị tâm sự một chuyện gì đó không vui vẻ.

" Em xấu lắm đúng không ? " - Cô ấy đột ngột nắm lấy hai bàn tay tôi, mở miệng bằng một câu hỏi chân thành.

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gái kế bên, tôi bắt đầu lục lại kí ức mà cho ra câu trả lời. Trong thâm tâm của tôi, Jung Ah là một cô gái tốt, dù không biết được vẻ bề ngoài của cô gái này ra sao nhưng thông qua vài lần tiếp xúc thì tôi nghĩ Jung Ah là một người có cá tính và phóng khoáng, thích giúp đỡ người khác. Chuyện những cô gái hay đi bar chẳng ảnh hưởng gì đến nhân cách của họ cả.

" Không có, em là một cô gái tốt " - tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay cô như là để an ủi, đây chính là lời nói thật lòng. Chính vì tốt tôi mới đồng ý nhắm mắt cho Taehyung qua lại với cô ấy, vì tốt tôi mới xem như không có chuyện gì và vì tốt tôi mới giấu quan hệ của cả hai để cô ấy không phiền lòng.

" Thật sao ? Vậy tại sao....tại sao...hức... Taehyungie lại bắt đầu lạnh nhạt với em hức..hức " - Nói đến đây cô ấy bắt đầu nức nở, âm thanh khàn khàn hỗn tạp phát ra, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi ngày càng siết lại.

Tôi hoang mang không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể vươn tay vỗ vỗ lưng cho cô ấy xem như là an ủi, còn giúp Jung Ah lấy hộp giấy trên bàn để cô ấy lau nước mắt. Thiên ạ, có ai đối xử với tình địch tốt như tôi khi bị người thích thầm lạnh nhạt không ?

Nhưng mãi tôi vẫn không tìm ra được đáp án nào hợp lí cho việc Taehyung bắt đầu tránh mặt Jung Ah, chẳng phải hai người họ đã công bố là người yêu sao ? Và ngoài Jung Ah ra thì cho đến thời điểm này anh ấy chẳng đem cô gái nào về nữa cả, giờ giấc về cũng sớm hơn chẳng có buổi nào qua đêm ở ngoài, trên người cũng chẳng có mùi nước hoa nào khác. Thật lạ !

" Không hẳn đâu. Có có khi anh ấy bận việc cũng nên "

" Huhu không có đâu, chắc chắn anh ấy có người mới rồi. Hức...khoảng một tháng trước, lúc ấy muộn lắm rồi em kêu anh ấy ở lại nhà em đêm nay đi, sáng mai hãy về, anh ấy cứ nhất quyết không chịu một hai khoác áo khoác bắt xe về cho bằng được "

Hừm theo như thông tin tôi biết được khoảng một tháng trước, Taehyung đều về trước mười hai giờ chưa có buổi nào qua đêm ở ngoài.

" Có..có khi anh ấy lạ nơi thì sao ? " - Nhưng trước tiên vẫn là nên tìm đại một lí do giúp Taehyung phá vỡ vòng vây cái đã.

" Còn còn nữa hức...tin nhắn em gửi cho Taehyungie một lần gần mười tin mà anh ấy đến nửa tiếng, một tiếng sau mới trả lời lại nhưng cũng chỉ là " ừm, ờ " hoặc đại khái qua loa. Đến đêm em nhắn anh ấy chúc ngủ ngon, anh ấy không còn thèm seen em nữa "

Hờ hờ nói mới nhớ Taehyung dường như một
tháng này chỉ toàn ở nhà, số lần tôi chạm mặt anh ấy cao hơn rất là nhiều so với đợt rồi.

" Chưa hết đâu, cái này mới là quan trọng nhất. Một tháng rồi, hơn một tháng rồi anh ấy chẳng còn chịu gặp mặt em nữa, em nhắn tin hẹn ra anh ấy cứ lấy cớ bận hoặc mệt không muốn đi, cũng không còn call video nữa, đến bản mặt em ra sao em sợ bây giờ anh ấy còn quên "

Cái này đúng là hơi ác thiệt, cắt đứt không một chút lí do cứ thế cho cả hai chìm vào quên lãng. Quả thật bây giờ tôi còn chẳng biết lấy lí do gì nói đỡ cho anh ấy nữa rồi.

Nhưng mà khoan, nếu như dựa trên lời của Jung Ah nói thì một tháng gần đây Taehyung chỉ toàn ở nhà, tức là ở gần bên tôi. Anh ấy còn thường xuyên âm thầm giúp đỡ và quan tâm tôi nữa, từ việc trước ra việc sau dường như khi nào tôi gặp khó khăn đều có anh ấy không biết từ đâu đi đến giúp đỡ. Chẳng lẽ là....

Nhưng tôi không dám khẳng định, chỉ sợ giống như đợt trước tin càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Nhưng đây là cơ hội duy nhất mà tôi có được khi đợi suốt gần một năm nay, nếu như tôi không thử thì sợ rằng mai sau chẳng còn gì để tôi níu kéo nữa rồi. Taehyung nhớ cũng được, không nhớ cùng không sao, nếu nhớ thì chúng tôi sẽ quay lại như trước kia hai người ở chung cười nói vui vẻ ngày qua ngày, còn nếu không thì tôi tiếp tục đợi vậy, dù sao tôi đợi anh ấy riết cũng thành quen nên đợi tiếp cũng chẳng là gì, thời gian cũng chỉ là một con số.

Quyết định đánh cược bản thân thêm một lần nữa, tôi nhích lại gần an ủi Jung Ah xong lại thì thầm với cô ấy một kế hoạch, tôi mong là chuyện này có thể giúp mình xác nhận suy nghĩ của bản thân và đánh thức kí ức của Taehyung.

" Anh thấy chuyện này còn khá là mông lung, không chắc được cho nên anh nghĩ chúng ta thử làm theo kế hoạch này xem. Em sẽ...."

-----------------------------------

Đội mũ bảo hiểm chuẩn bị quẹo cua nào cả nhà (≧▽≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro