Chương 23: Kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bản thân nên tập trung các việc chính lại, nên sáng hôm sau tôi đã tranh thủ thức dậy sớm để sửa soạn sao cho tươm tất giống như trước kia rồi đi lên trường trước.

Vì đã lên Đại Học nên tôi không nhất thiết phải học đầy đủ tiết nhưng cảm thấy kiến thức bản thân đang dần bị mai một rồi, nếu như còn cúp tiết nữa chỉ e rằng bản thân bị rớt môn thì lúc đó lại càng khổ. Cắn răng đi vào trong lớp tham gia buổi học đầu tiên sau khi quay lại, mấy thằng bạn học cùng khóa nhìn thấy tôi chẳng khác nào nhìn thấy một sinh vật lạ. Đứa nào cũng mắt chứ A mồm chữ O bay vào ôm chầm lấy tôi hỏi han này nọ tại sao suốt mấy tháng nay tôi gần như mất tích.

Chẳng lẽ lại đi nói với họ tôi vô tình bị tai nạn nhập viện rồi bị bắt sống chung với một tên phiền phức nên quên lỡ việc học sao ? Tất nhiên là không rồi, chỉ sợ kể rồi họ lại làm loạn lên nên đối mặt với nghi vấn trước mắt, tôi vẫn cứ là cười cười xin lỗi cho qua lệ bảo là nhà cả việc.

Đối với câu trả lời úp mở của tôi, mấy thằng bạn cũng gật đầu không có nghi ngờ gì nhiều, chưa kể chuông reo vào tiết rồi nên ai cũng nhanh chóng tìm một chỗ cho bản thân.

Đến đây mới là địa ngục, không biết là do di chứng đầu bị tổn thương hay do tôi nghỉ quá nhiều nữa mà mấy kiến thức thầy cô giảng trên lớp tôi chẳng hiểu con mẹ gì. Có mấy chỗ gần như chưa chạm mặt tới cứ thế từ tai này sang tại nọ chẳng có tí gì đọng lại trong đầu, ôi trời kiểu này chắc tôi phải tăng cường tự bồi dưỡng cho bản thân thôi chứ Đại Học mà, bây giờ còn ai giảng lại từng chút cho tôi chứ. Cảm thấy có lỗi với thầy cô, gia đình và bản thân quá.

Tôi chỉ tham gia hai tiết học sáng nay thôi mà đã cảm thấy đầu mình gần như sắp nổ tung rồi, cảm thấy nguyện vọng kì thi tốt nghiệp bằng cấp sắp tới tuyển thẳng vào bệnh viện lớn của Seoul bắt đầu mông lung quá, cứ thế này chắc tôi trở thành một thằng nhân viên bán thịt cừu xiên nướng cả đời mất.

Bất lực đi về nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, đóng cửa thay dép tôi bắt đầu dựa theo nơi mùi thơm phát ra đi đến thì bắt gặp được hình ảnh người đàn ông nhỏ nhắn đang tất bận bày thức ăn lên bàn.

Hình như là nghe thấy tiếng bước chân của tôi cho nên cậu ta liền ngước mặt lên cười nói mà không chút phòng bị.

" Anh về rồi đó à ? Lại ăn cơm đi "

Cũng phải thôi, căn phòng này ngoại trừ cậu ấy ra thì còn ai giữ chìa ra được phép ra vào tự tiện như tôi chứ. Bụng tôi hiện thì đang đói meo cũng không có tâm trạng giữ chút liêm sĩ để đi từ chối, chỉ gật đầu nhẹ ừm một cái rồi ngồi vào bàn, nơi mà Jimin đã bày sẵn bát đũa.

Nhưng món ăn trên bàn đều vô cùng ngon mắt lại còn có mùi thơm khiến người khác ngửi thôi cũng muốn ực nước bọt, gặp một miếng cá cho vào miệng, độ ngọt vừa vặn không chút mình tanh bao quanh khoang miệng tôi làm tôi ăn một miếng rồi lại không nhịn được muốn ăn nhiều thêm nữa.

Đang ăn đột nhiên nhớ tới gì đó liền ngước đầu lên nhìn, đã thấy Park Jimin mò mẫm chuẩn bị đi ra ngoài, hình như là định đi làm làm việc nhà.

" Cậu đi đâu đó ? " - Miệng nhanh hơn não, cũng chẳng biết tại sao bản thân tự nhiên lại đi hỏi cậu ta nữa.

" Em...em định đi tưới cây "

" Tưới cây thì chút nữa hả tưới, ngồi xuống ăn cơm chung với tôi trước đã " - Nghe cậu ta trả lời lấp bấp tôi càng thêm giận, bộ trông tôi bây giờ đáng sợ lắm sao mà cậu ta hết lần này đến lần khác đều rụt rè như vậy ?

" Hả không không... " - Giống như là bị câu nói của tôi làm cho giật mình, cậu ta đỏ mặt quơ tay loạn xạ từ chối nhưng đã bị tôi nhanh chân trước một nước, nắm lấy cánh tay cậu ta kéo xuống ghế ngồi đối diện.

" Tôi nói cậu ăn thì ăn đi, tôi ăn trước cậu ăn sau đều giống như nhau cả, làm cũng đã làm rồi còn ngại cái gì " - Giống như là bị cơn giận của mình nhất thời che mất lí trí mà buông ra lời nói thẳng, đến khi nhận thức được mình vừa nói gì thì miệng đã cứng đờ không biết giải thích ra sao, còn mặt Jimin thì sớm đã bị ửng một tầng hồng sắc nên tôi không nói nữa, ngồi vào bàn ăn tiếp tục thưởng thức món ngon.

Buổi cơm trưa trôi qua yên bình tuy bầu không khí có phần gượng gạo. Tôi vỗ hai cái lên cái bụng no căng của mình rồi vớ lấy điện thoại bật màn hình lên, bây giờ đã là 3h trưa tôi định 5h sẽ đi đến cửa hàng của Yoong hyung để xin tiếp tục làm việc, cho nên đợi xuống cơm một chút đã tức tốc đi tắm rửa sửa soạn trước rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Ấy thế mà vừa mới thay đồ xong, một cái đù lù đã xuất hiện trước mặt tôi, ngước xuống mới biết là Park Jimin chắn mình.

" Có chuyện gì ? "

" Em...em có chuyện cần đi ra ngoài khoảng 7h thì về, nên thông báo cho anh trước. Yên tâm cơm tối em đã chuẩn bị gần xong hết rồi chỉ cần.... "

" Được rồi được rồi, dù gì tôi cũng không phải trẻ lên ba không cần cậu quản nhiều như vậy. Cậu đi đi " - Trước bộ dạng ăn nói lúng túng của cậu ta tôi vẫn là nghe câu trước câu sau rồi xua tay coi như có lệ, không thật sự quan tâm lắm anh ấy muốn làm gì.

" Vậy em đi trước, tạm biệt "

Park Jimin giơ tay chào rồi đi ra ngoài khoảng nửa tiếng sau thì tôi cũng xỏ giày vào, khóa cửa phòng và đi bộ đến quán của Yoongi hyung. Tuy bây giờ mới 5h chiều nhưng phố đã bắt đầu lên đèn, trời cũng bắt đầu dần tối đi, từ khu chung cư cho đến quán thịt cừu xiên nướng của ông chủ cũng chỉ 20 phút đi bộ nên rất nhanh tôi đã có mặt ở nơi đó.

" Yoongi hyung !!!! "

" Ô Taehyung, chú đến rồi đó à, làm anh đợi miết " - Trước tiếng gọi của tôi, ông chủ tuy đang bận chuyển bàn ghế nhưng vẫn rất nhiệt tình tiếp đón, còn hỏi thăm tôi này nọ rất nhiều.

" Không sao chứ ? "

" Yên tâm đi hyung, em hiện giờ khỏe re à chỉ sợ không làm mới bị bệnh thôi "

" Ừ, thấy cậu nghỉ suốt mấy tháng không có thông báo gì làm tôi lo suốt, may thay nhờ có Jiminie nên tôi mới biết tình trạng cậu giờ ra sao đó "

" Anh...anh quen Park Jimin ạ ? " - Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời thản nhiên của ông chủ, thật sự không tin được đi đến đây cũng có người nhắc đến tên Park Jimin.

" Chú nói gì thế ? Tính ra quan hệ giữa anh và Jiminie chú biết rõ rồi còn gì, hai người là người yêu của nhau mà, tôi không hỏi Jiminie chẳng lẽ lại đi hỏi mẹ chú "

Như một tiếng sét đánh xẹt ngang tai, tôi vẫn chưa hết bần thần với lời đáp án này. Quan quan hệ ? Tôi và tên Park Jimin là người yêu, rốt cuộc chuyện này là sao vậy !?

Vẫn là chưa tin lắm, tôi gượng cười rồi xem như nó chỉ là một cậu nói đùa đáp lại.

" Không phải chứ hyung, em đâu có phải là gay đâu mà đi yêu cái tên Park Jimin kia, hyung đùa vậy chẳng vui chút nào. "

" Đùa ? Anh mày chả có câu nào là đùa với mày cả, mày bị làm sao thế ? Nghỉ nhiều quá hay bị bệnh gì mà không nhớ đến người yêu luôn vậy "

Ông chủ nheo một bên lông mày, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn còn định vươn tay sờ lên trán tôi nhưng tôi đã kịp thời né tránh. Nghe mấy lời ấy xong đầu tôi càng ngày đau như búa bổ không chịu nổi, có gì đó cứ ẩn hiện trong kí ức tôi mà tôi thì chẳng có cách nào phơi bày được nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Yoongi hyung hình như nhìn thấy tôi cứ ôm lấy một bên đầu liền đỡ lấy tôi lo lắng hỏi han nhưng đầu tôi cứ đau nhức liên tục chẳng suy nghĩ được gì, những âm thanh xung quanh cũng trở nên ù ù vương vấn quanh tai.

Bỗng chuông điện thoại trong túi quần tôi reo lên liên hồi, hết cuộc này đến cuộc khác cứ liên tục gọi đến như có vấn đề sắp xảy ra. Tôi lắc đầu bĩnh tĩnh lại một chút rồi mò lấy điện thoại trong túi ấn nghe.

" Wae, ai đó ? "

" Taehyungie, em biết điều sắp tới đây sẽ gây bất lợi cho anh nhưng mà em vẫn muốn làm việc này như là đánh cược bản thân thêm một lần nữa trên bàn cờ vậy. Được ăn cả ngã về không, tạm biệt "

Vừa dứt lời tôi đã không còn nghe thấy tiếng nói nào nữa ngoại trừ một tiếng " ào " rất dài và âm thanh điện thoại bị rơi xuống đất.

" Wae, wae Jimin, Park Jimin ! "

Chẳng có tiếng nói nào đáp lại, tôi ấn gọi biết bao nhiêu cuộc vẫn không thể kết nối được. Tim tôi bắt đầu quặng thắt lại, cả người run lẩy bẩy, hô hấp không ngừng như đang sợ hãi một thứ gì đó.

" Sao thế ? " - Yoongi hyung đứng kế bên thấy nét mặt hoảng loạn của tôi cũng bị làm cho kinh động theo, nắm lấy bả vai tôi hỏi.

" Yoongi hyung, Jimin Jimin đột nhiên.... "

" Đi, lên xe anh, anh trở chú đi tìm Jimin. " - chưa để tôi nói dứt câu, Yoongi hyung đã kéo tôi ngồi lên còn xe hơi của ảnh rồi dùng hết tốc lực chạy đi mất.

Nhấn ga vượt qua mức quy định cũng chẳng còn quan tâm đến đèn đỏ hay đèn xanh, chúng tôi cứ chạy theo định vị trên chiếc điện thoại của tôi kết với điện thoại của cậu ấy để đi đến vị trí.

Cuối cùng định vị địa điểm dừng lại ở rìa biển ngoại ô thành phố và mực nước trông khá là sâu, quan sát xung quanh nhìn thấy điện thoại của Park Jimin nằm ở gần đó, tôi chạy đến nhặt lên rồi nhìn sang hồ nước bên cạnh, tròng mắt giãn ra, chẳng lẽ là....

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi liền cởi áo khoác ngoài ra, mặc kệ ướt người mà nhảy xuống lao tới tấp. May thay chúng tôi vừa kịp lúc, người chìm xuống chưa sau cuối cùng cũng nắm lấy được một cánh tay mà kéo lên.

" Khụ khụ, Taehyungie "

Jung Ah ???? Tại sao cô ấy lại ở đây ???? Khi nãy vội quá tôi chẳng nhìn thấy gì, cứ lần mò tóm được cái gì liền kéo lên không ngờ người được cứu lại là Jung Ah, cô ấy dường như bị sặc nước mà cả người dựa vào người tôi. Vậy vậy còn Jimin ?

" Jimin, anh ấy.... " - Nhìn thấy hướng tay Jung Ah chỉ đến phía trước, hô hấp tôi đình trệ sợ rằng chỉ trễ một phút thôi tôi sẽ chẳng còn bao giờ thấy tên đáng ghét kia nữa, vừa nghĩ tới thôi lòng ngực tôi đã bắt đầu đau nhói rồi.

Định đỡ Jung Ah sang một bên rồi tiếp tục nhảy xuống cứu lấy người còn lại, nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy thấp thoáng hình bóng của Yoongi hyung bước đến, trên tay còn đang bế một người theo kiểu công chúa, đến khi quan sát gần hơn thì mới phát hiện người ấy chính là Park Jimin đang lâm vào tình trạng hôn mê.

" Yoongi hyung "

" Cậu ấy không sao, vẫn còn thở chỉ là bị ngất đi thôi. Mau đưa hai người đến bệnh viện "

Đến người còn chưa kịp đụng, Yoongi hyung đã ẵm Jimin vào trong xe còn ra hiệu cho tôi đỡ Jung Ah đi theo rồi cùng chạy đến bệnh viện.

Nhìn thấy người ngồi ghế sau sắc mặt xanh xao, đôi môi tím tái, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không ướt, mắt còn nhắm nghiền như là đang ngủ say, lòng tôi không tránh khỏi dáy lên một tia vừa xót xa vừa ân hận, rốt cuộc tôi phải làm gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro