Chương 2: Ben.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô cũ dừng lại trước một căn biệt thự cổ trên một cánh đồng hoang. Nơi đây đẹp, nhưng trông tiêu điều đến lạ. Cánh đồng bát ngát trải dài từ tận đường chân trời. Những cây cổ thụ lớn mà Uyển Đồng vẫn chưa biết là cây gì thấp thoáng đằng xa. Lá cây rụng như mưa rơi, phô ra những cành cây gầy guộc.

- Thời tiết hôm nay không phù hợp để ngắm cảnh. Ben, lấy ô ra đón cô bé vào nhà đi.

Bà Jade đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Đồng. Cô nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, liếc mắt ngắm cảnh vật xung quanh một lần nữa.

- Nếu trời nắng thì nơi đây có sáng sủa hơn không nhỉ?

Uyển Đồng nhìn mấy bông hoa dại đang bị nước mưa vùi dập dưới chân mình, nghĩ.
Trong đầu cô loáng thoáng hiện lên hình ảnh cánh đồng hoang đang tắm mình dưới ánh mặt trời màu mật ong ấm nóng, tỏa sáng lấp lánh như được dát vàng.

Cô tưởng tượng đôi chân của mình hoàn toàn bình thường, có bố, có mẹ và hai người em trai ở bên. Gia đình cô sẽ cùng đến đây. Cô sẽ mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi với viền ren, đầu đội một vòng hoa tỏa hương ngào ngạt. Cô sẽ chạy nhảy tung tăng dưới bầu trời xanh, ngồi vẽ dưới tán cây rậm rạp, hát những bài hát cô yêu thích khi đứng trên ngọn đồi thấp đằng kia.

Những suy nghĩ đó khiến tâm trạng Uyển Đồng lâng lâng như đang bước trên mây. Cô muốn ở cạnh những người thân thương ấy, mơ mộng, hái và ngắm nhìn những bông hoa dại tím vàng điểm xuyết trên thảm cỏ. Nhưng khi nhìn xuống chiếc xe lăn, cô nở một nụ cười chua chát. Trái tim như tách làm đôi. Trong đầu cô như nghe được thanh âm rạn nứt.

- Thằng nhóc này làm gì mà lâu thế không biết? - bà Jade làu bàu - Uống sữa đi Uyển Đồng. Khi nào Ben mang ô ra, chúng ta sẽ vào nhà và ta sẽ kiếm cho cháu một cái gì khác để ăn nhẹ.

Nói rồi, bà thả một chai sữa xuống.

Uyển Đồng giật mình, đỡ vội chai sữa đã nguội từ tay bà Jade, lí nhí nói lời cảm ơn.

- Ben! Cậu chậm chạp quá đó!!

- Xin lỗi bà Jade, cháu muốn tìm một chiếc ô phù hợp với quý cô dễ thương bà vừa mang về - Giọng nói hớt hải vang lên cùng tiếng mưa rơi - Thật khó khăn khi hầu như những chiếc ô có trong căn nhà này đều là màu đen.

- Nhưng không phải cái cậu cầm đến quá diêm dúa hay sao? - Jade tiếp lời.

Theo ánh mắt của bà, tôi thấy một cậu con trai với mái tóc hung đỏ đang chạy trong mưa. Cậu bận chiếc quần yếm màu cà phê, áo phông màu da cừu và đôi ủng cao lấm lem bùn đất.

Trên tay cậu là chiếc ô hồng phấn lộng lẫy, được trang trí đầy những nơ, ngọc trai và hoa. Chiếc ô mà cậu mang đến còn được gắn thêm vài chuỗi hạt dài, sắc màu sặc sỡ. Tấm khăn voan mỏng bay phấp phới càng làm nên vẻ ngọt ngào, yểu điệu thục nữ.
Một chiếc ô dành cho công chúa chăng?

Ben lúc này đã đến được chỗ xe ô tô đang đậu. Cậu cúi đầu xuống, nhòm vào. Thấy cô bé đang ngồi bên trong, cậu nhe răng cười nhăn nhở. Chiếc răng khểnh trông duyên vô cùng. Uyển Đồng ngây người nhìn nụ cười ấy.

Thật rực rỡ!

Cậu con trai đang đứng trước mặt cô đây khá ưa nhìn. Mái tóc hung đỏ của cậu lấp lánh những hạt mưa, rủ xuống khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Cậu sở hữu làn da trắng hồng, nay ửng đỏ lên vì vừa chạy vội tới.

Dáng người của Ben khá cao, hơi mảnh khảnh. Vai và lưng rộng, ngực rắn chắc. Đôi mắt cậu thấp thoáng ánh lửa ấm áp, trìu mến vô cùng. Sống mũi của cậu cân đối, các đường nét trên khuôn mặt dễ mến, hài hòa.
Nơi cậu tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ như mùi của đồng cỏ nội bạt ngàn, thoang thoảng như mùi gỗ của cây thông mộc mạc và trong lành như những dòng suối trong veo chảy róc rách khiến Uyển Đồng cảm thấy thật an tâm và thoải mái.

Cậu bé xòe bàn tay dán đầy urgo ra trước mặt cô, tỏ ý muốn đỡ Uyển Đồng xuống thì bị bà Jade cốc cho một cái thật mạnh. Ben đưa tay xoa xoa đầu, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Uyển Đồng nhìn Ben, cười trừ. Chiếc xe lăn của cô được đem ra, bác tài xế và chú vệ sĩ tiến tới, đỡ cô xuống và đặt cô ngồi yên vị trên xe. Ben nhìn cô, bối rối.

- Đưa cô bé vào nhà đi. Chúng ta sẽ vào sau. Tiện thì cậu bảo Mary lấy cho cô bé vài lát sandwich và một tách trà nóng nhé - Bà Jade nói với Ben.

- Vâng.

Ben gật đầu, cậu đẩy chiếc xe lăn của Uyển Đồng vào nhà, không quên cầm ô che mưa cho cô.

Đi được một đoạn, cậu cúi xuống, nói:

- Tôi xin lỗi.

- Chuyện gì cơ?

- Tôi không biết là chân của cậu...

Ben ngập ngừng nhìn người con gái mà cậu đang hộ tống. Trông cô không đến nỗi yếu đuối, nhưng lại mong manh đến lạ thường. Trong mắt cậu, cô giống như một bức tượng bằng sứ dễ vỡ. Khiến cậu muốn che chở và bảo vệ.

Cậu lén nhìn Uyển Đồng. Đôi chân tàn tật khiến cô không thể đi đứng bình thường. Nét mặt cô có cái gì đó thật bi thương. Nước da của cô nhợt nhạt, bộ váy đang mặc ướt sũng. Bà Jade đã quấn cho Uyển Đồng một lớp chăn, nhưng bờ vai cô bé vẫn run lên vì lạnh.

Cậu để lửng câu nói còn dang dở, lo sợ lời nói ấy sẽ tổn thương cô.

- Không sao. Mà nơi này là đâu vậy? Trống vắng quá. Tôi thấy hình như không có ai ở đây thì phải?

- Ừ. Cả cánh đồng này là của ông bà chủ. Họ đã mua lại nó cách đây 4 năm rồi.

- Sao họ lại xây cả một tòa lâu đài ở cái nơi đồng không mông quạnh như thế này nhỉ?

- Tôi mới tới làm việc được hơn một năm nên chả rõ lắm. Nhưng mà nơi này cũng không tệ đâu. Rất tuyệt là đằng khác. Không khí trong lành, nhiều cây cối. Vào mùa hè, hoa nở tóe loe luôn, hương hoa ngào ngạt, chim chóc bay về làm tổ nhiều lắm.

Vừa đi, Ben vừa huyên thuyên về cánh đồng hoang. Cậu có vẻ rất thích nơi đây, và cũng rất vui khi nghe tin Uyển Đồng dọn đến. Cậu kể thêm rằng, căn biệt thự này tuy đẹp và xa hoa, nhưng lại u ám, cứ như có những linh hồn không nơi cư ngụ tồn tại vậy. Ông bà chủ tuy rất tốt, nhưng họ lúc nào cũng buồn rầu. Hai người không có con mà xung quanh đây cũng chẳng có nhà dân nên Ben không có nhiều bạn bè, toàn chơi với mấy con thỏ, con chim,...một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro