Chương 3: "Xin lỗi con."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong căn phòng mà Ben đưa cô đến, Uyển Đồng thẫn thờ. Cô không biết mình đang nghĩ gì, và cũng không muốn biết mình nghĩ gì. Cô im lặng ngắm nhìn căn phòng. Nó thật đẹp, cứ như thể được thiết kế dành riêng cho cô vậy.
Căn phòng không quá to. Nó nhỏ nhắn, nhưng lại rất dễ thương và ấm áp.

Phòng được trang trí theo phong cách phương Tây. Trắng, vàng nhạt và hồng phấn là màu chủ đạo. Tường sơn màu trắng ngà, chiếc giường êm ái màu be có màn che rủ xuống tự nhiên. Bên cạnh giường là bàn trang điểm. Kế đó, phía bên kia là khung cửa sổ to gấp ba lần cửa chính, được lắp kính chống đạn đàng hoàng.
Trên nền căn phòng trải một tấm thảm cũng màu be. Tấm thảm bông xốp, rất mềm, đi chân trần lên vô cùng thoải mái. Hễ bước vào rồi là không muốn rời đi.

Ánh mắt Uyển Đồng dừng lại ở tấm gương to bằng người thật được dựng chỗ góc phòng, nằm giữa giường và cửa sổ. Nhìn bản thân mình trong gương, cô cười khổ.

- Đáng thương làm sao!

Đoạn, cô nhìn xuống tấm thảm kia, cúi người lấy tay xoa nhẹ.

- Thích thật.

Câu nói bật ra trong vô thức, mắt cô tối dần. Tấm thảm mềm mịn như vậy, mà đôi chân cô không còn cảm giác để có thể tận hưởng nó nữa rồi. Cảm giác mơn man nơi bàn chân, hay thậm chí là đau đớn,...Uyển Đồng đều không còn cách nào cảm nhận thấy.

Cô thất thần.

- Đẹp lắm phải không? Căn phòng ấy? - Giọng nói của Ben vang lên - Ông bà chủ đã đích thân thiết kế và chuẩn bị cho cậu đó. Họ có vẻ yêu quý cậu lắm.

Đặt tách trà và đĩa bánh xuống chiếc bàn thấp giữa phòng, Ben lon ton chạy lại bên Uyển Đồng, đỡ cô ngồi xuống. Những chiếc ghế tựa không có chân được bày xung quanh bàn. Chúng cũng mềm mại không kém. Mang màu trắng sữa phơn phớt hồng.

Nhìn miếng bánh kem phủ caramel ngon lành cùng tách trà đang tỏa hơi nghi ngút, Uyển Đồng xoa xoa bụng mình.

Hãy còn no lắm.

Trên đường đến đây, một mình cô đã ăn hết làn bánh của bà Jade. Cô không hiểu sao bà lại đối xử tốt với cô như vậy, lại càng không hiểu sao hai vị chủ nhân của căn biệt thự này lại nhận nuôi cô?
Họ giàu có, chỉ là không có con. Ngoài kia, có hàng trăm những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, xinh xắn hơn Uyển Đồng đang kiếm tìm một mái ấm, hà cớ gì hai người lại nhận nuôi một bé gái không lành lặn như thế này?

- Uyển Đồng, cậu ăn đi. Bà Jade kêu tôi lấy sandwich cho cậu nhưng hồi nãy tôi đói quá, lỡ ăn vụng hết mất rồi.

Ben phá tan bầu không khí im ắng trong căn phòng nhỏ, nói với giọng đầy hối lỗi.

- Ben còn đói không? Cậu ăn thêm nhé?

Uyển Đồng khẽ đẩy đĩa bánh sang phía cậu bé, nói tiếp:

- Ngồi xuống với tôi đi.

Cậu nhận được lời mời liền ngồi xuống luôn không chần chừ. Nhưng cậu không nhận đĩa bánh Uyển Đồng đưa. Lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không được đâu. Bà Jade sẽ mắng tôi chết mất.

Nhìn cậu bé ngồi đối diện mình luôn miệng từ chối, nhưng cặp mắt vẫn dán vào lớp caramel vàng óng. Uyển Đồng không giấu nổi nụ cười.

- Cậu không nói, tôi không nói thì bà ấy làm sao biết được. Hơn nữa, tôi rất no.

Nghe đến đây thì mắt Ben sáng lên. Cậu không còn từ chối nữa, chủ động với tay ra kéo đĩa bánh lại gần. Cậu vừa lấm lét nhìn Uyển Đồng, vừa nói:

- Cảm ơn nhe.

Uyển Đồng mỉm cười đáp lại. Cô cầm tách trà với làn khói trắng uốn lượn như những cô vũ công nhảy múa kia lên, nhấp một ngụm.

- Phải rồi - Như sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Ben hạ miếng bánh trên dĩa xuống, ngẩng đầu lên - Ông Chấn Kha và bà Smith muốn gặp cậu.

- Gặp tôi!?

Uyển Đồng hơi giật mình.

- Lúc nào thế?

- Nãy mình đi qua phòng ông bà chủ, họ dặn là hãy mời cậu tới nói chuyện. Nhưng nếu cậu mệt thì để mai cũng không sao.

Ben nhai nốt miếng bánh trong miệng, trả lời.

- Mà chị Mary đã lên đây giúp cậu thay quần áo chưa? Bộ váy cậu mặc mới nãy ướt sũng rồi. Mặc lâu sẽ bị cảm đấy.

- Chưa, chị ấy chưa lên. Nhưng tôi đã tự thay được.

- Thật à? Sao cậu không nhờ ai đó giúp đỡ?

Lông mi Uyển Đồng khẽ cụp xuống.

- Chân tôi tàn phế, nhưng tay tôi thì không.

Ben như nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu lúng túng.

- Tôi...

- Không sao. Cậu đưa tôi đến phòng ông bà chủ được không?

Uyển Đồng cắt ngang lời Ben. Cô không muốn thấy cậu khó xử.

***

Chiếc xe lăn dừng lại trước một căn phòng rộng rãi phía cuối hành lang. Cửa phòng cũng được làm bằng gỗ lim, trông kiên cố và to hơn cửa của phòng cô nhiều. Cánh cửa ấy hệt như một vật phòng thủ, không cho ai bước vào. Nhìn qua ô cửa kính, Uyển Đồng thấy căn phòng mang màu chủ đạo là màu vàng đất và đỏ đồng. Trông cổ kính, bí hiểm nhưng cũng toát lên vẻ bi thương.

CẠCH

Tiếng chốt cửa vang lên trong một khoảng khắc, cánh cửa từ tử mở ra.

- Ben, đưa cô bé vào rồi đi đi.

Từ trong căn phòng tối, chỉ có thứ ánh sáng nhập nhòe, leo lét và yếu ớt của cây đèn dầu vang lên một giọng nói. Ben như đã quen với bầu khí u ám nơi đây, cậu nói nhỏ với Uyển Đồng:

- Tôi không được phép vào quá sâu, cậu có thể tự  đi không?

Uyển Đồng nhát gan, nói không sợ là nói dối. Nhưng cô vẫn gật gật đầu.

- Cậu nhớ chờ tôi với nhé.

Cô thì thầm vào tai Ben.

- Ờ...ừ...ừ...Tất nhiên rồi.

Cậu nhe răng cười.

Không lôi thôi nữa, Ben đẩy cánh cửa nặng trịch kia mở to hơn, tiễn Uyển Đồng thêm vài bước rồi xoay lưng bỏ ra ngoài.

Uyển Đồng bơ vơ nhìn cách cửa khép dần. Trong bóng tối, cô thấy bóng dáng của hai người lớn ngồi không xa. Cô dùng tay di chuyển chiếc xe lăn tiến lại, đang định cất giọng thì...

- Uyển Đồng, ta xin lỗi con, chúng ta xin lỗi con.

Giọng bà Smith vang lên, bà đứng dậy, bước đến gần Uyển Đồng.

- Vợ chồng chúng ta nợ con, nợ gia đình con một ân tình và ngàn lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro