Chương 4: Ràng buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đồng sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mắt cô mở trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô muốn nói gì đó với bà Smith, nhưng lại không thể mở miệng. Trong đầu cô bất chợt hiện lên ánh sáng của đèn xe và vang lên tiếng còi dồn dập. Đâu đó xung quanh, mùi máu tanh đột ngột xộc vào mũi. Sống động như thật.

- Xin lỗi. Thực sự xin lỗi.

Bà Smith thổn thức, ôm cô vào lòng. Uyển Đồng không nhớ người phụ nữ này là ai, chỉ biết là cô thấy bà vô cùng quen mắt. Hình như đã từng gặp qua...

Hình ảnh về một người phụ nữ với vẻ mặt kinh hoàng sượt qua trong tâm trí Uyển Đồng, nhòe nhoẹt. Bà rất trẻ, rất xinh đẹp, nhưng tay chân đầy những máu. Giọng của bà lạc đi trong tiếng xe cứu thương ồn ào.

Uyển Đồng thấy sống mũi cay cay. Mắt như được phủ một làn nước mỏng. Tay cô run rẩy, cô hỏi:

- Bác...là ai?

Rồi cô bật khóc.

- Con không nhớ bác là ai cả, con thấy khó chịu quá.

Cô khóc nấc lên với những mảnh kí ức rời rạc.

- Mọi thứ...mọi thứ cứ vỡ vụn ra...Con không nhìn thấy được gì. Những thứ đó lướt qua nhanh như gió vậy...

Lúc này, ông Chấn Kha đứng lên, rảo bước về phía bà Smith và Uyển Đồng.
Ông lại gần, không nói gì, chỉ khẽ ôm vợ và xoa đầu cô bé. Lông mày Chấn Kha nhíu chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền. Ông không khóc, hay nói đúng hơn, ông không muốn khóc. Nhưng vẻ mặt của ông lại vô cùng đau đớn, trông đầy cay đắng và bất lực.

- Bác à, chuyện gì đã xảy ra với con vậy?

Uyển Đồng ngước khuôn mắt đẫm nước mắt nhìn Chấn Kha. Cô biết bà Smith sẽ không trả lời cô. Bà cứ run rẩy không ngừng, luôn miệng nói lời xin lỗi.

Chấn Kha nhìn vào đôi mắt đong đầy những nỗi buồn của cô bé. Ông nghẹn giọng:

- Vụ tai nạn xe, là vụ tai nạn xe đó...con nhớ không?

Mảng kí ức đã vỡ tan như những mảnh thủy tinh dần dần liền lại. Mùi máu lần nữa bốc lên trong không trung. Uyển Đồng buồn nôn, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt cô.

Phải rồi

Vụ tai nạn

Có một vụ tai nạn

Ngày hôm đó

Một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra

Cướp đi tất cả

Cướp đi đôi chân

Cướp đi gia đình của Uyển Đồng

Cướp đi mọi thứ của một cô bé mới 13 tuổi

Cô bắt đầu ho sặc sụa, đồng tử mắt mở to, mặt xám ngoét.

- Uyển Đồng, là lỗi của ta, ta xin lỗi.

Ông Chấn Kha nói tiếp. Ông kể cho cô nghe về vụ tai nạn xe kinh hoàng vào buổi chiều mưa hôm ấy. Càng kể, tim ông càng thắt lại. Càng nghe, Uyển Đồng càng nhớ lại rõ ràng hơn, nhớ lại tất cả những gì cô đã quên.

...

Trên con đường vắng vẻ, chiếc xe ô tô thuộc hãng Suzuki đang lao đi trong gió. Trên xe, một gia đình năm người đang vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch của mình.

Cô bé Uyển Đồng lí lắc nói cười, cô ôm cậu em út vào lòng. Không biết một sự kiện sẽ làm thay đổi số phận của cô sắp sửa diễn ra.

Từ hướng ngược lại, một chiếc Kia Morning sang trọng đột ngột xuất hiện. Người phụ nữ trong xe vẻ mặt vội vã, bà không để ý đường đi và lái xe nhầm làn.

Khoảng 2 phút sau, tiếng hét như muốn xé toạc không khí vang lên, kéo theo tiếng va chạm và hai chiếc xe bắt đầu bốc cháy.

Xe của gia đình Uyển Đồng nằm ngang giữa đường, đầu xe nát bét, khóc đen bốc lên dày đặc. Phía trước, tấm kính chắn gió vỡ toang, để lại những mảnh kính sắc nhọn đâm sâu vào da thịt của hai cha con ngồi ghế lái và ghế phụ. Một dòng máu nóng rỉ ra, họ hấp hối rồi tắt thở.

Người mẹ ngồi hàng ghế sau nhanh chóng đẩy cô con gái đang ôm cậu em chừng 4 tuổi ra khỏi xe. Cậu bé còn nhỏ, hoảng sợ kéo mẹ mình theo, khiến bà ngã xuống. Điều không may là chiếc xe bị lật, đè lên chân bà. Nửa thân dưới của người phụ nữ ấy kẹt dưới chiếc ô tô nặng cả trăm cân.

Chủ nhân của chiếc Kia Morning kia là bà Smith. Nằm ghế sau xe bà là một cậu con trai. Cậu lên cơn đau tim, tay ôm ngực quằn quại. Mồ hôi cậu vã ra như tắm, vẻ mặt nhăn nhó, trông đáng thương vô cùng.

Bà Smith lao ra khỏi xe, cả bà lẫn cậu bé kia đều ổn. Cậu chỉ bị xây xát nhẹ, còn bà thì đầu có chảy máu một chút. Bà hoảng hốt nhìn vụ tai nạn mình vừa gây ra. Nỗi lo lắng mất con khiến bà không còn để thứ gì vào tầm mắt, chỉ biết phóng xe như điên đến bệnh viện.

Thấy Uyển Đồng nằm sõng soài cách đó không xa, bà chạy lại. Cô bé còn sống, nhưng rất yếu. Hai chân cô bị gãy và cơ thể có khá nhiều vết thương. Cô vẫn sống, nhưng đứa trẻ cô ôm trong lòng thì không. Đầu thằng bé đập xuống đất, không chịu nổi lực va chạm, chết ngay tại chỗ. Em ra đi khi còn quá nhỏ.

Uyển Đồng thoi thóp trên nền đất lạnh, mưa bắt đầu trút xuống. Cô lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ với ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng kia. Bên tai cô, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát đã vang lên. Trước mắt cô, bóng tối bắt đầu bao trùm. Những gì cô nhìn thấy dần nhạt nhòa rồi biến thành cát bụi, hòa vào hư không. Với tư cách một người chị, cô vẫn dùng cánh tay vô lực của mình cố gắng che chở cho cậu em trai bé bỏng đến cuối cùng.

...

- Gần như ngay sau đó, ta đã đến - Ông Chấn Kha không ngăn nổi dòng nước mắt - Nhưng trừ con ra, không ai còn sống cả.

- Mẹ con bé còn sống, cô ấy còn sống - Bà Smith lên tiếng - Cô ấy đã nắm lấy váy của em, thều thào nhờ em chăm sóc Uyển Đồng. Nhưng không lâu sau đó, hơi thở của cô ấy cũng dần tàn lụi.

Đầu Uyển Đồng đau như búa bổ. Cô không ngừng rơi nước mắt.

- Gia đình ta đã cướp đi mạng sống của cha mẹ và em trai của con. Không những thế, trái tim của cậu lớn...

Bà Smith không tiếp tục được nữa, gục đầu vào vai cô bé. Tiếp tục nói lời xin lỗi.

- Chúng ta đã lấy nó, để thay cho con trai chúng ta - Ông Chấn Kha hoàn thành nốt câu nói của vợ - Thằng bé được cứu sống, nhưng ta lại trở thành quân giết người. Chúng ta nợ con, đây là sự ràng buộc mà mẹ con để lại trước khi bà nhắm mắt.

Ông hít một hơi sâu thật sâu.

- Là sự ràng buộc giữa con và gia đình này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro