chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của chúng tôi cũng trở nên sáng xủa và vui vẻ hơn

Khi anh bắt đầu thuê người làm về chăm sóc tôi

Những người làm ấy rất thân thiện với tôi

Nhưng tôi vẫn rất nhớ dì Pem

Người đã chăm sóc tôi như con của dì

Tôi biết ơn vì dì đã không bỏ mặc tôi vào giây phút tôi dường như không muốn sống nữa

Tôi luôn phàn nàn với anh ấy về việc họ không chăm sóc tôi tốt như dì Pem

Sau đó không lâu thì Bible cũng đã mời dì Pem về để chăm sóc cho tôi lẫn con tôi

.

.

.

Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại này

Tôi thật sự không muốn mất đi anh ấy

Tôi muốn sống bên anh ấy suốt đời

Tôi muốn được anh ấy cưng chiều như thế mãi

Tôi có thể bám víu lấy anh ấy cả đời

Anh bắt đầu bên cạnh tôi nhiều hơn vì tôi sắp sinh

Anh chăm sóc tôi hết mức có thể

Bên cạnh tôi nhiều đến mức mỗi khi tôi mở mắt thì đều là hình ảnh của Bible trước mặt tôi

.

.

.

Tưởng chừng như có thể sẽ bên nhau suốt đời

Nhưng vào một ngày định mệnh đó

Nó đã ám ảnh theo tôi

Khiến tôi sống trong day dứt

"Chúng ta đi mua đồ để trang trí cho phòng ngủ mới của con em nhé"

Anh đã lái xe chở tôi trên đường đi đến nơi bán nội thất trẻ em

Nhưng trên đường đi thì có một chiếc xe tải đã tông mạnh vào xe tôi

Anh ấy dùng cơ thể của anh ấy để ôm lấy tôi

Tay anh che đi đôi mắt của tôi

Tôi...tôi

Giây phút đó tôi dường như tuyệt vọng

Giây phút hạnh phúc quá ngắn ngủi

Nó khiến tôi phải đau lòng mà bật khóc

"Bible...anh tỉnh lại đi ư hức. Tỉnh lại đi mà. Anh đã nói sẽ cưới em mà...ư hức hức Bible con của chúng ta còn 1 tuần nữa chào đời mà"

"Venice...tên của con. Anh xin lỗi. Khi anh không chăm sóc em được nữa, xin em cũng đừng bỏ rơi bản thân mình"

"Không anh đừng nói thế em xin anh"

Tôi vừa hoảng loạn vừa sợ

Tay tôi run rẩy mà sờ vào mặt anh

"Em đừng khóc nhá. Hãy yêu bản thân em như cách anh đã yêu em"

Anh bảo tôi không được khóc

Nhưng đôi mắt của anh ngấn lệ ướt đẫm cả gò má lẫn bàn tay của tôi

Anh hôn nhẹ lên trán của tôi sau đó thì ngất đi

Dẫu cho tôi có khóc lóc gọi tên cầu xin anh tỉnh lại

Thì đó cũng chỉ là điều tưởng bỡ và không thể xảy ra

Dù tôi có lay người thì anh vẫn không thể tỉnh lại nữa

Vì vết thương của anh đã quá sâu

Và vết thương lòng của tôi. Cũng chẳng khấm khá hơn

.

.

.

Xe cấp cứu đã đến

Tôi đã mong rằng sẽ có một kì tích xảy ra

Nhưng thực tại thì luôn đi ngược với ước muốn vô thực

Chẳng có phép màu nào xảy ra cả

Khi tôi ngồi chờ ở phòng trước cấp cứu thì bố mẹ anh ấy và anh trai anh ấy đến

"Nếu không có cậu thì con trai tôi đâu có thế này"

Dì Rafia liền cho tôi một cái tát mạnh vào gò má tôi

Khiến tôi đứng không vững vàng

May rằng anh Jonathan đã đỡ tôi

"Nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời con trai tôi thì bây giờ nó vẫn đang trên sân khấu và hát hò chứ không phải là ở trong phòng cấp cứu này"

Tôi hiểu dì ấy đau đớn thế nào khi mất đi con trai của mình

Tôi rất hiểu vì anh ấy cũng là người thân cuối cùng của tôi

Em gái tôi khi sống cùng dượng đã vì bạo hành mà qua đời

Ông ta đã vào tù nhưng em gái tôi mãi cũng chẳng thể sống lại

Giây phút này tôi cảm giác dường như ông trời đang cướp mất đi tất cả hạnh phúc của tôi

Sau đó tin tức liên tục xuất hiện trên các mặt báo

Nghệ sĩ Bible Sumetikul Wichapas qua đời thảm thương trong một vụ tai nạn

Bible Sumetikul Wichapas qua đời khi đang cùng vợ chuẩn bị đón thiên thần nhỏ ra đời

.

.

.

Tôi đã sinh con và đặt tên cho con là Venice

Theo như ý nguyện của anh

Tôi dường như chẳng ăn uống lấy một miếng

Venice khóc lóc nhiều đến nỗi khiến dì Pem khó khăn trong việc dỗ nó nín

Y tá thì liên tục ra vào

Điều này khiến tôi mệt mỏi

Khi bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi bị trầm cảm sau sinh

Cần một thời gian để phục hồi tinh thần

Tôi thì chán nghe lọt tai câu nói ấy

Vì người có thể phục hồi tinh thần của tôi đã đi về thế giới bên kia mất rồi

Tôi nhớ anh ấy

Nhớ cách mà anh chăm sóc tôi

Nhớ cách anh nấu ăn cho tôi

Nhớ mọi thứ về anh

Anh cũng nhớ rõ trong thời gian mang thai

Tôi rất thích ăn những thứ ngọt

"Anh đã bảo...là sẽ cưới em mà..."

Tôi chẳng kìm nén được cảm xúc mà khóc nấc lên

Venice bên cạnh tôi dường như cảm nhận được pheromone buồn bã của tôi

Mà mếu máo khóc

Thằng bé càng lớn thì càng giống Bible

Những video trình diễn của Bible tôi đều xem hết

Những thước phim mà anh cùng tôi quay khi sống cùng nhau

Nó khiến tôi nhớ anh biết bao

Chẳng nguôi được phần nào lòng mong mỏi nhớ anh

.

.

.

Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh

Thấm thoát đã 1 năm từ ngày Bible mất

Cũng là ngày Venice tròn 1 tuổi

Venice đã sinh sau 1 tuần Bible mất

Khi đó tôi nghĩ rằng mình chẳng còn nơi nào để đi

Thì luật sư của anh đã nói với tôi rằng

Tôi được hưởng tài sản của Bible

Nhưng tôi không vì thế mà vui vẻ gì mấy

Dì Pem trông Venice còn tôi thì tất bật đi làm

Hôm nay là sinh nhật 1 tuổi của Venice, cũng là ngày Bible mất

Jonathan đi vào nhà kèm theo một món quà đồ chơi và một bó hoa

Venice khi thấy Jonathan thì mắt tròn xoe mà réo lên

"Baa...baba"

Quả thật Jonathan rất giống Bible bởi lẽ là vì họ là anh em ruột với nhau

Tâm trạng của tôi đã khá hơn phần nào

Nhưng nỗi niềm nhớ anh bên trong tôi không nguôi ngoai

Biết rằng anh không thể nào sống dậy về bên tôi nữa

Nên tôi vẫn cố gắng tiếp tục sống như anh nói

Tôi vẫn mang trong lòng mình một hình bóng mà tôi yêu





_______________

Truyện đến đây thì vẫn chưa end đâu :"))

Xin lỗi vì lỗi chương nên đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro