chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"maaa ma"

Vừa thấy tôi về là Venice đã chạy ra đón tôi ngay

Tôi cảm thấy may mắn vì mặc dù anh đã đi nhưng anh đã để lại cho tôi Venice

Thằng bé như một ánh nắng bên cạnh giúp tôi tích cực hơn trong những ngày tháng không có anh bên cạnh

"Venice đến đây với mẹ nào"

Tôi dang tay ra vừa dứt câu thì Venice đã bập bẹ chạy qua

"Mamma"

Thằng bé rất nghe lời có lẽ nó hiểu được một phần nào đó tính chất công việc đi sớm về khuya của tôi

Nên thằng bé thường đi ngủ với dì Pem

Khi tôi về thì thằng bé sẽ cùng Grey lon ton đến phòng của tôi và leo lên giường ngủ

Cả hai cứ như hình với bóng

Grey như là bảo mẫu trông nom Venice khi dì Pem bận việc bếp núc

Jonathan thì mặc dù có thể nói khi Bible mất thì tôi và anh ấy chẳng còn mối quan hệ gì của nhau nữa

Nhưng cứ mỗi ngày anh ấy lại đến thăm tôi và Venice

Dì Pem và tôi nhìn rõ được anh ấy muốn gì

Dì Pem thì có thể để ý đến và dì bảo với tôi rằng Jonathan có tình ý với tôi

Nhưng tôi lờ đi và xem những lời dì nói như trò đùa mỗi khi dì nhắc đến

Tôi không để tâm là mấy

Điều mà Jonathan làm với tôi cũng chỉ làm tôi nhớ về Bible nhiều hơn

Có lẽ vì vậy nên tần suất tôi đi viếng mộ anh càng nhiều

Có hôm tôi đã dành ra 1 ngày của tôi chỉ để tự tay dọn dẹp và lau đi những vết bẩn trên bia mộ của anh

Anh là người sống rất sạch sẽ chắc chắn anh sẽ không thích khi nhìn thấy bia mộ của mình vướng bụi nhiều thế này

Em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh

Cậu vừa lau bia mộ nước mắt vừa chảy dài trên má

Có lẽ thứ tình cảm mà cậu đã từng phủ nhận không phải dành cho anh ngày một lớn

Khi này Jonathan chỉ đứng một phía ở đằng sau cây lớn

Mỗi lần cậu đi viếng thăm mộ của Bible, anh sẽ lén đi theo

"Tình cảm tôi dành cho em có lẽ cũng không làm em quên được nó"

Jonathan lặng lẽ rời đi

Xe của anh tăng tốc lao nhanh đến bệnh viện

Anh lao vào như thể đã đi quen đường lối và đi thăm bạn bè rất nhiều

Nên mới có thể đi nhanh và quen thuộc như thế

Trên tay anh còn mang theo một bó hoa và một món quà

Đến trước phòng A201 thì anh có chút khựng lại trước phòng

Chỉ đứng xem rồi sau đó thì đưa bó hóa và món quà cho cô điều dưỡng phụ trách

Rồi lại bỏ đi như thể chẳng muốn ai biết chuyện gì cả

.

.

.

Cậu ngồi thẫn thờ chổ ghế đá gần đó

Vài giọt nước mắt li ti lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của cậu

"Thật sự chúng ta không thể đối diện nhìn nhau một lấy một lần nữa ư?"

Không gào khóc cũng chẳng quấy rầy

Cậu chỉ ngồi im lặng để nước mắt tự nguyện rơi xuống

Cậu biết nếu không thoát khỏi cái bóng này

Thì tinh thần của cậu không thể vững chắc để trở thành bờ vai cho Venice sau này

Nhưng

Cậu thật sự rất nhớ anh, thật sự rất cần anh

"Ve....Venice và em sống rất tốt. Sao anh không về thăm em. Dù chỉ là trong giấc mơ cũng đủ mà"

Cậu vội vàng lau đi nước mắt vì khi nhìn lại đồng hồ thì trời cũng đã bắt đầu tối dần

.

.

.

"Có vẻ Venice rất thích P'Jon. Thằng bé chơi với anh ấy mãi mà chẳng muốn đi ngủ"

Cậu đứng gian bếp nói chuyện cùng với dì Pem

"Aiya còn chẳng phải nói. Cậu Jon là người vừa ấm áp vừa giỏi vừa tuấn tú"

Cậu chỉ mỉm cười khi nghe dì Pem nói thế

Dì ấy nói cũng chẳng sai

Jonathan nếu nhìn từ góc độ khác thì anh ấy rất hoàn hảo

Người như tôi không xứng đáng có được

Kể cả Bible tôi cũng chẳng xứng để có

Tôi không hối hận vì bên cạnh anh

Tôi hối hận bì chẳng thể hiện tình cảm của mình sớm hơn

Cho anh biết rằng tôi cũng yêu anh

Nhưng có lẽ tình cảm anh dành cho tôi hơn tôi phần nào

Vì người bắt đầu mối quan hệ này là anh

Người kết thúc nó cũng là anh

Nhưng tôi lại không nỡ quên anh khi nghĩ đến khoảng thời gian khi tôi và anh ấy bên nhau

Tôi dường như sống trong hồi ức mà chẳng thể thoát ra kể từ ngày hôm đó

Venice vẫn theo tôi lớn lên từng ngày

Nhưng có lẽ thằng bé không thích pheromone có chút buồn của tôi

Nên mỗi khi tôi bế thì thằng bé sẽ khóc ré lên và chạy sang chổ Jonathan

Tối nào trước khi đi ngủ tôi đều viết nhật ký như thể là lời nhắn gửi cho Bible

"Venice, có lẽ thằng bé rất thích pheromone của anh. Nửa đêm khi thằng bé bị giật mình, em đã dỗ dành nhưng thằng bé không chịu. Nhưng khi đứng trước phòng anh thì thằng bé đã im thít. Em đã bế thằng bé vào phòng mà chúng ta thường ngủ cùng nhau để cho thằng bé ngủ. Thằng bé đã ngủ rất ngon và em cũng thế"

.

.

.

Hôm nay vẫn thế Jonathan vẫn tay cầm một bó hoa và một món quà

Nhưng hôm nay anh không đứng ở ngoài nữa mà đã đi vào

Một thân nam nằm trên giường cùng với dây điện chằng chịt

Jonathan đến bên đầu giường

Một cuốn sách dày đặc trên chiếc tủ đầu giường

Jon mở ra mà gắn thêm một bức ảnh của Venice và Build vào

Tay anh xoa lấy tóc của Bible

"Mong rằng em có thể sống cùng em ấy thêm một lần nữa"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro