chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Jonathan vừa rụt tay lại thì

Bible đã cử động bàn tay của mình

Mắt anh mở ra, nước mắt chảy thành dòng

Nhưng anh lại chẳng nói được câu nào

Jonathan thấy thế thì bất ngờ vội chạy đi tìm bác sĩ

"Tuy rằng đã tỉnh lại. Nhưng vẫn còn vài vấn đề tay và chân của cậu ấy. Tay thì có thể trị nhưng sẽ để lại sẹo. Còn chân thì đã bị liệt"

"Sao cơ"

Ngay lúc này Rafia và Sakda vừa đi vào cửa thì đã nghe sự việc chấn động này

"Tôi không cần biết. Nhưng nếu bệnh viện các người không có khả năng thì cứ nói thẳng. Tôi sẽ đưa con mình qua Mỹ để điều trị"

Khi tai nạn anh đã dùng cánh tay trái của mình để chắn lại, những mảnh vỡ của kính đã ghim thẳng vào tay anh

Làm cho dây thần kinh ở tay bị ảnh hưởng. Chân thì đã bị liệt vì bị va chạm mạnh

Ngay sau khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh

Jonathan quay mặt lại thì nhìn thấy Bible đã thiếp đi

Tình trạng này có lẽ là sẽ không hồi phục nhanh

Năm đó khi băng ca được đẩy vào thì Rafia đã đưa tiền cho y tá vào bảo với cô ấy

Rằng sau khi làm phẫu thuật không xong được nói anh ấy còn sống

Rafia chuẩn bị rất chu toàn từ việc y tá thông báo rằng Bible đã không qua khỏi đến lúc đám tang bà ấy đều làm rất tốt

Tốt đến nỗi cả Jonathan cũng tin đó là thật

.

.

.

"Ta cũng chỉ vì em trai của con. Nhìn nó xem chỉ vì một omega chẳng bằng ai mà lại thành ra thế này"

"Nhưng mẹ à. Tình cảm đã được quyết định bởi vật chất đâu ạ"

"Nhưng nó thật sự quan trọng đối với gia đình chúng ta"

"Con thấy hình như mẹ xem trọng tất cả. Nhưng trong tất cả đó không có bọn con"

Rafia biết rằng tình yêu của Bible và Build rất lớn

Nhưng sự cố chấp để ở bên cạnh một người nào đó thật sự là không thể bỏ

Rafia chưa từng bỏ rơi Bible như lời bà ấy nói

Những món quà Jonathan mang qua cho Bible phần lớn là do Rafia gửi qua

"Người mẹ nào mà chẳng thương con mình. Ai mà chẳng muốn tốt cho con mình"

"Nhưng đó đâu phải điều tụi con muốn đâu mẹ"

Không khí trong căn nhà bắt đầu nặng nề

Bữa ăn trưa của gia đình thì bây giờ lại như một cuộc đối thoại đang chất vấn nhau

Ngay sau khi Jonathan biết Rafia làm như thế thì anh đã chất vấn mẹ mình ngay trong bữa ăn

Đồ ăn trên bàn lần lượt được dọn ra

Sakda thường xuyên bận công việc ở công ty nên những buổi ăn gia đình thường vắng mặt ông

Có lẽ cả nhà đã xem đó là một lẽ thường

Cả những người giúp việc sau khi bưng đồ ăn xong thì chẳng ai dám động đậy

Một số thì đi ra vườn còn một số lại ở yên trong bếp

"Ý là con là gì. Ta không đủ tốt sao"

Rafia nắm chặt đôi đũa ghì xuống chén mà run lên vì tức giận

"Ý con không phải như thế. Nhưng mẹ không thấy rằng nên để bọn con thoát khỏi vòng an toàn một chút ư?"

"Muốn như thế nào thì cứ nói"

"Con nói chẳng đúng sao. Sao mẹ lại cứ bao bọc bọn con quá nhiều trong khi bọn con cũng cần phải liều lĩnh để có bài học của mình chứ kể cả chuyện yêu đương"

Bà tức giận đến đỉnh điểm mà đứng dậy vung tay hất bàn đồ ăn

"Việc ta bảo vệ con mình chẳng có gì là sai và việc ta ngăn cấm vì omega đó thậm chí còn chẳng có một gia đình hoàn chỉnh"

"Sao lại không hả mẹ. Chính mẹ là người đã cướp đi gia đình hoàn chỉnh của em ấy mà"

Rafia sững người ngay tại chổ đứng không vững ngã xuống ghế

Jonathan nhìn lại bàn thức ăn đã bị hất tung giờ đã trở thành hệt như bãi chiến trường

Anh không để tâm mà chỉ lấy balo rồi đi một mạch ra khỏi nhà

Người hầu thấy thế thì làn lượt đến để dọn dẹp đống thức ăn bị bẩn và lau dọn sàn nhà

"Ta yêu các con. Nhưng để hiểu một người thật sự muốn gì rất khó. Ta chỉ cố gắng để mang lại những thứ tốt nhất cho các con"

Dù gì bà cũng chỉ là một người phụ nữ

Mạnh miệng nhưng yếu lòng

Bà ngồi gục đầu trên bàn mà rơi nước mắt

.

.

.

"Venice hôm nay đã học rất tốt. Tạm biệt Venice"

Cậu sau khi đi làm về đã đến nhà trẻ để đón Venice

Thằng bé đã ngày một lớn

Cũng đã biết chơi cùng bạn bè

Nói nhiều hơn và vẫn rất ngoan

Cuộc sống của cậu vẫn trôi qua như vậy

Nó vẫn chầm chậm mà trôi qua

Cậu không hy vọng rằng sẽ có một người mới sẽ đến và mang hạnh phúc đến

Cậu chỉ cần cuộc sống yên ổn thế này là quá đủ

"Venice ơi! Nếu bố con thấy được con và mẹ sống tốt thế này. Bố Venice sẽ vui lắm đúng không cục cưng ơi"

"Dạ"

Thằng bé mỉm cười mà gật đầu

Thằng bé quá mức giống bố. Cứ như là Bible đã đầu thai trở thành Venice vậy

"Con ngoan quá"

Cậu ôm Venice vào lòng mà cưng nựng

"Waaaa"

"Cuối năm chúng ta đi du lịch con nhé"

.

Cứ 2 tháng

3 tháng

Rồi 4 tháng sau, anh đã hồi phục trở lại một nửa

.

Thân xác ngồi thẩn thờ trên giường bệnh khiến cho Rafia càng có ý định mãnh liệt hơn

"Con không đi được nữa. Thì sao không để con chết quách đi. Sao cứ phải để con trở thành gánh nặng vậy"

Rafia đứng kế bên giường nhìn vào anh

"Ngày mai ta sẽ cho con xuất viện và qua Mỹ điều trị"

Anh nghe điều đó thì quay ngoắt lại nhìn mẹ mình

"Còn con và vợ của con. Mẹ cho con gặp em ấy và con của con được không. Con nhớ lắm. Xin mẹ"

Rafia dường như đang lảng tránh đi lời cầu khẩn của anh mà bước đến chổ cửa sổ mà mở rèm ra

"Đi mà mẹ. Con thành khẩn xin mẹ"

"Để như lần trước ư? Con đã đi bao nhiêu tháng. Chỉ vì nó xuất hiện trong cuộc đời con lẫn Jonathan mà cả gia đình chúng ta đã loạn lên"

"Mẹ..."

"Con đừng hy vọng gì ở ta"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro