chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện cuối cùng đã diễn ra. Có lẽ 2 tuần quá nhanh đến với mọi người nhưng đối với anh đồng hồ bỗng chạy chậm hẳn bình thường

Anh rất mong đợi để làm gì đó chăng. Nhưng trong sự kiện chỉ thấy anh cứ nhìn mãi về phía phóng viên. Vốn dĩ người chẳng ưa nổi đám phóng viên như anh. Hôm nay, lại mong được phỏng vấn đến thế

"Sao lại không thấy nhở?"

"Anh bạn tìm gì đấy"

Một hình bóng với dáng vẻ cao lớn đi đến. Mile đang chậm rãi đi về phía Bible. Mile là người có thể hoà đồng với tất cả mọi người nên việc nói chuyện với Bible cũng chẳng ngoại lệ

Đàn anh trong nghề đến bắt chuyện thì làm sao có thể không tiếp chuyện được

Cậu vốn trước giờ nổi tiếng trên báo đài là người kính trên nhường dưới. Đối với p'Mile anh rất cẩn trọng trong lời nói vì đây vốn là nhà đầu tư lớn của công ty anh đang đầu quân vào

Chỉ cần là sơ xuất thì cũng sẽ là bị đuổi khỏi công ty. Cậu lại chỉ nổi gần đây trong giới giải trí với scandal hẹn hò với nữ diễn viên Omega nổi tiếng tên Ning

Anh thậm chí còn chẳng biết cô gái tên Ning đó là ai. Nhưng thứ anh cần quan tâm hiện giờ là cậu nhóc phóng viên ấy

"Chỉ là đang tìm người quen thôi anh ạ"

"Tôi thấy cậu cứ để ý đến nhóm phóng viên mà. Người quen là phóng viên sao"

"Không ạ! xin phép anh, em còn phải lên thảm"

Bible liền vội quay người kiếm cớ đi chổ khác. Anh không muốn người khác biết được chuyện anh đang tìm phóng viên.

Vì nếu để người khác biết, họ sẽ bảo anh có người quen là phóng viên nhà báo nên được nâng đỡ

"Thật hiếm hoi khi 2 alpha ưu tú đứng cùng với nhau thế mà"

"Hai người đó đều là alpha sao ạ"

Phóng viên hạ ống kính xuống nhìn về phía cậu hậu bối ngây thơ này khẽ cười mà lắc đầu

"Đúng vậy. Nếu nhìn xung quanh hai người họ thì sẽ thấy có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ..."

Cậu đứng lắng nghe chăm chú gật đầu

"...một người là Wichapas Sumettikul còn người cao hơn là Phakphum Romsaithong"

Gương mặt đó. Người đó cậu đã gặp

"Tên là Wichapas sao"

"Cậu quen biết à"

"Không ạ. Em chỉ hỏi thế thôi ạ"

Vài ngày trước khi đưa trả lại nhẫn thì cậu đã ngửi được mùi rượu campari. Khi nghe được mùi hương đó cậu đã chạy đến quán rượu gần nhất để mua chai rượu này

Khi cậu đang nghĩ về việc chai rượu sẽ có hương vị thế nào. Liệu nó có cuốn hút như anh

Cậu nghe được mùi hương rượu campari thoáng ra. Có lẽ cậu đã nghĩ về nó nhiều đến mức tự cậu tưởng tượng ra rằng anh ôm cậu vào lòng để cậu có thể thoả thích ngửi nó

Ánh mắt cậu nhìn vào hư không như thể đang đắm chìm vào thứ gì đó mà chẳng nhận ra rằng bản thân vô tình để Pheromone tràn ra khắp nơi

Phóng viên đã tản ra hết và anh đang đứng từ phía xa nhìn cậu

Anh lấy hết can đảm để tiến đến chổ cậu. Nhưng khi đến gần thì cậu nghe được một mùi hương không quá ngọt ngào nhưng lại cuốn hút anh. Bất giác anh nhìn xung quanh

Những alpha gần đó đều đổ dồn sự chú ý vào cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát

Một omega mềm mại, dễ thương như thế sao có thể đứng một mình mà không có sự phòng bị như thế

Bible nhanh chân tiến đến nắm lấy tay kéo cậu đi. Cậu còn chưa kịp nhận thức được xung quanh thì đã bị anh kéo vào nhà vệ sinh

"Cậu nên kìm nén lại pheromone của mình một chút đi"

"Nhưng tôi đâu có tiết nó. Người tiết nó ra là anh mà"

Nghe cậu nói thế anh vội quay người lại.  Khuôn mặt của cậu ửng đỏ vành tai cũng đã chuyển sang màu đỏ hồng

"Tại sao cậu lại phản ứng với pheromone của tôi. Cậu là omega sao"

Anh vừa nói tay vừa dùng tay vuốt ve lên đôi má ửng đỏ của cậu

"Xin anh đừng!" Cậu né tránh tay của anh. Nhưng đôi chân của cậu đã run rẩy hết cả lên

Cậu ngồi khụy xuống bồn cầu lần lượt cởi áo ra trong vô thức. Điều anh muốn đã gần trở thành sự thật rồi vậy sao anh lại né tránh ánh mắt đi

"Nếu muốn làm thì xin lỗi. Tôi không làm ở nơi công cộng"

Cậu vẫn đang cởi quần áo ra mặc cho anh nói gì đi chăng nữa. Vì cậu đã bị pheromone của anh làm cho phát tình rồi ư

Anh nhận ra điều không ổn mà mặc lại quần áo cho cậu. Anh bế sốc cậu lên chạy ra xe của mình bỏ mặc lại bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh và quản lí đang hoá đá

"Trời ơi! scandal hẹn hò với omega nữ còn chưa giải quyết xong mà cậu đã bế người mới đi ra xe"

Quản lí chỉ biết bất lực với người nghệ sĩ chẳng bao giờ nghe lời này

.

.

.

Anh lái xe đưa cậu về nhà mình. Nhưng trên đường về cậu cứ mò mẫn lung tung cơ thể anh. Anh thấy thế chỉ đành tấp xe vào một vệ đường vắng vẻ khuất ánh đèn gần đó

________

cuộc sống mà, ai chả có lúc dằm khăm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro