Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thừa cơ hội đã ngồi lên đùi anh, cạ mông vào thứ đã cứng ở phía dưới

"to...to quá"

Anh đành bất lực mà cười thầm. Chẳng thể tin nổi. Vừa hôm trước, anh còn ước rằng thứ mà anh muốn là cậu

Hôm nay, cậu đã ngồi trên người anh lại còn muốn cậu nhỏ của anh

"Chúng ta ra hàng ghế sau nhé"

Anh bế cậu lên di chuyển ra hàng ghế sau

Vừa đặt cậu nằm xuống ghế. Chẳng đợi anh đóng cửa lại cậu đã choàng tay ôm chặt lấy anh mà hôn anh ngấu nghiến

"ư...ưm.. hưm"

Kĩ năng hôn của cậu quá kém. Khiến anh chẳng nhịn nổi mà dùng lực kéo tay cậu ra

Anh quay lại đóng cửa trước ánh nhìn của cậu

"Sao..anh không hôn em....anh...không muốn em sao"

Tiếng thì thầm của cậu văng vẳng bên tai

"Anh muốn em. Muốn ăn trọn em"

Nhưng kĩ năng hôn của cậu quá kém. Anh chỉ đành dạy cho cậu biết vậy

"Em chịu khó mở miệng to ra một chút nhé"

Cậu làm theo lời anh mà mở miệng "aaaa". Nhưng còn chưa mở hết thì anh đã đưa lưỡi của mình tiến thẳng vào mà ngấu nghiến môi cậu

Cậu hợp tác cùng anh. Tiếng chóp chép vang dội cả xe khiến người đi ngang qua nghe thấy cũng đỏ mặt mà đi vội

Tay cậu lần mò xuống cậu nhỏ của cậu. Có vẻ như nó đã cương cứng rồi

"Muốn nó ư?"

"Muốn..muốn rất muốn nó"

Anh biết rằng cậu rất cần anh ngay bây giờ. Nhưng hai người chỉ vừa gặp nhau và nói nhau vài ba câu mà làm tình thế này

Anh không muốn như thế. Anh muốn làm tình với cậu lúc tỉnh táo chứ không thừa cơ hội cậu phát tình để làm trò đồi trụy với cậu

Anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo kéo đai an toàn gắn vào để cậu không quấy phá. Anh vội mở cửa tiến về ghế chính nhanh chóng lái đến một nhà thuốc gần đó

"2 viên thuốc ức chế"

"Vâng! của cậu.....khoan đã nhìn cậu quen quá. Chẳng phải cậu nghệ sĩ dính tin đồn hẹn hò kia sao..."

"Xin lỗi tôi không phải người mà chị nói. Thứ này bao nhiêu vậy"

Thanh toán xong anh đã vội vào xe. Một omega phát tình, pheromone tiết ra nhiều thế này anh chỉ đành nhanh chóng đút thuốc cho cậu

.

.

Sau 30 phút thì thuốc đã ngấm làm cậu ngủ thiếp đi

Anh vẫn ngồi cắn móng tay mà nhìn vào một khoảng không. Anh không biết nhà cậu ở đâu. Nếu đưa về nhà thì báo chí sẽ náo loạn và nguy cơ khiến anh bị đuổi việc ngày càng cao

Anh cắn đến nỗi tay chảy máu đến nơi rồi. Khi cảm thấy đầu ngón tay bắt đầu nhói thì anh đã lấy lại được bình tĩnh mà lái xe đưa cậu về nhà mình. Mặc cho ngón tay đang rỉ máu và đám phóng viên

.

.

Bế được cậu lên giường anh liền vệ sinh cơ thể cho cậu. Kì phát tình đã khiến cho dịch nhầy của cậu tiết ra rất nhiều và khiến cho quần áo của cậu ướt hết

Anh ân cần lau người cho cậu. Sau đó lấy quần áo của mình cho cậu mặc

Giải quyết xong tất cả mọi việc anh lên giường nằm cùng cậu

Anh say mê ngắm nhìn gương mặt của cậu

"Gương mặt đáng yêu thế này. Nếu em bé được sinh ra cũng sẽ đáng yêu thế này nhỉ.."

Anh vừa nói, tay vừa chạm vào mặt cậu

"..mềm...mềm quá. Cứ như em bé vậy"

Tiếng anh nói khiến cậu chầm chậm mở mắt

Ngay sau đó cậu bừng tỉnh hẳn. Đây là đâu

"Sao tôi lại ở đây..."

Cậu đứng bật dậy cầm lấy cái chai mà anh decor trong phòng dí vào mặt anh

"Anh, tôi sao tôi lại ăn mặc thế này. Anh làm gì tôi"

"Tôi chưa làm gì em cả"

"Nói dối! Nếu anh chưa làm gì sao tôi lại mặc quần áo của anh....ư...hức"

Cậu bắt đầu bật khóc nức nở khiến anh hoảng loạn

"Tôi chưa làm gì mà sao em lại khóc"

"Tôi vốn đã làm omega thấp hèn. Giờ lại bị anh cưỡng hiếp...tôi phải làm sao bây giờ"

"Tôi nói thật. Tôi chỉ lau người và thay quần áo cho em thôi. Không tin thì em cứ kiểm tra thùng rác xem"

Cậu lẽn bẽn đi đến thùng rác mở ra xem. Giây phút này anh như nhớ lại thứ gì đó

"Khoan khoan đã"

Đống giấy hôm trước anh chưa mang đi vứt. Cậu nhìn vào thùng rác. Hình như có mùi tanh

"Anh ăn cá rồi vứt trong thùng rác ư?"

"Hả?"

Anh ngây người với câu hỏi của cậu. Cậu đã bao nhiêu nồi bánh chưng mà đến thứ này còn không biết

"Này! đường đường chính chính là một nghệ sĩ sao anh lại ăn cá trong phòng ngủ. Tanh chết đi được"

Anh ngậm ngùi mang túi rác đó đi vứt vì anh cũng không muốn cậu biết nó là thứ gì

Đúng lúc vừa hôm nay. Lao công đi đổ rác thì anh đã mang rác xuống vứt và đổ giúp cô lao công

Anh không cần phải tiếng danh lẫy lừng. Điều anh làm chỉ là ngẫu hứng nên chẳng có ai nhìn thấy hay bắt gặp

Đứng sau lưng anh là một cậu bé omega đang khoan tay đứng nhìn cùng chiếc điện thoại trong tay

Cậu đã chụp lại vài tấm ảnh sau đó bỏ đi và gọi taxi để về nhà

"Cậu ấy chắc là đợi trên đấy lâu lắm. Nhưng biết sao giờ. Ngày nào cũng thấy cô lao công cực khổ thế này"

Anh tranh thủ làm xong nhanh gọn để lên với cậu

.

.

Anh mở cửa ra thì căn nhà đã không bóng người

Ừ nhỉ đối với phóng viên như cậu ấy thì ở gần người alpha nổi tiếng nào cũng sẽ mang lại những lời bàn tán thì thầm qua lại

Anh chỉ đành lủi thủi đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ và sau đó vào lại phòng ngủ

Anh mở điện thoại lên để xem lịch trình hôm nay

Trông có gì đó hơi lạ. Nhưng kệ đi đằng nào chả là điện thoại. Anh dùng tay bật nút nguồn điện thoại lên

"Ơ đây đâu phải điện thoại mình"

Phía bên cậu khi về đến nhà thì lại có một cuộc gọi đến

Màn hình phát sáng lên

"quản lí tồi. Mình đâu lưu số điện thoại của ai thế này đâu nhỉ"

Tuy lạ nhưng cậu vẫn bắt máy vì nhỡ người nào đó cậu quên thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro