chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội vàng chạy vào toà chung cư cao lớn đó. Cậu cần phải trả lại điện thoại cho anh

Nhưng một lực nào đó kéo mạnh cổ áo cậu lại

"Đi đâu đây! phải có thẻ mới được vào"

Cậu vội xoay người lại

"Cháu vào chỉ để trả điện thoại thôi ạ"

"Không thẻ không vào"

"Nhưng mà chú..." cậu loay hoay với bác bảo vệ

*vài phút trước*

"Bible, lịch trình của cậu. Anh sắp xếp xong rồi. Cậu hiện giờ đang ở đâu. Nghe thì chạy đến trường quay ngay đi..tút tút..."

Cậu chỉ vừa bắt máy. Còn chưa kịp thốt lên câu nào thì bên phía đầu dây đã tự nói tự tắt

"Vậy chiếc điện thoại này.." Cậu vừa lẩm bẩm vừa đưa điện thoại lên kiểm tra "..không phải điện thoại của mình" cậu chạy về phía chung cư của anh để đưa lại điện thoại

Nhưng bây giờ cậu lại bị mắc kẹt bởi chú bảo vệ này

"Sao giờ này không ngồi trên lớp. Nhìn mặt là biết mấy thằng cấp 3 non nớt rồi giở thói cúp học"

"Chú à! cháu đang là thực tập sinh năm cuối đó"

"Chú mày là ai không quan trọng. Nhưng không có thẻ thì không được vào"

Cậu đang loay hoay với bác bảo vệ thì ánh nhìn của cậu va phải một hình ảnh quen thuộc

"Anh! anh ta kìa" Cậu vừa nói dứt câu đã chạy đi về phía cửa chính chung cư

Bác bảo vệ hoảng hốt vì nghĩ cậu là trộm nên đã chạy theo

"Thằng ranh!!! đứng lại"

Cậu vừa chạy vừa ngoắc đầu lại nhìn

"Sao bác lại đuổi theo cháu"

"Thằng ranh, mày có đứng lại không"

"Không, cháu không đứng"

Cảnh tượng này khiến ai nấy cũng phải đứng nhìn rồi phì cười cả lên

Anh thì chẳng để ý là mấy. Cứ cặm cụi nhìn vào màn hình điện thoại rồi cứ đi

Đột nhiên cậu chạy đến đứng trước mặt nắm chặt lấy tay anh

"Anh...anh đây rồi"

"Cậu tìm tôi ư?"

.

.

"Vậy là cậu muốn tôi trả lại điện thoại ư?"

Bible vừa cầm cốc cacao nóng đến đặt xuống bàn cho cậu

"Đúng vậy! anh có thể cho tôi xin lại điện thoại được không. Tôi đã cầm nhầm điện thoại của anh"

Cậu ngồi rụt rè vào trong góc ghế sofa. Đưa điện thoại lại cho Bible bằng hai tay

"Đây là điện thoại của anh. Tôi đã cầm nhầm nó"

"Vậy là cậu đã cầm nhầm điện thoại của tôi đúng chứ"

Anh đứng khoan tay nhìn cậu trên tay cầm chiếc điện thoại của anh

"Uống cacao đi. Tôi pha mà cậu không uống thì phí lắm đấy"

"Nếu anh đưa lại chiếc điện thoại của tôi thì tôi sẽ vui vẻ hơn khi uống nó đấy"

"Cậu cứ uống còn điện thoại thì tôi sẽ đi lấy"

Anh rời đi với một nụ cười mỉm trên môi. "em ấy chắc chắn sẽ uống". Bible nói rồi cười thầm đi vào phòng như thể anh ta tìm kiếm nó thật

Cậu cầm lấy chiếc cốc có chút nghi hoặc nên cậu chỉ nhấp môi "anh ta dùng loại cacao gì mà ngon vậy"

Vị cacao làm cậu xiêu lòng khiến cậu chẳng kiềm chế được mà uống hết

Sau khi ngồi vài phút lâu chẳng thấy anh quay lại. Cậu đã chủ động dọn cốc cho anh

Nhưng khi cậu đứng dậy thì đầu của cậu choáng tầm nhìn của cậu đột nhiên tối sầm lại mà ngã quỵ xuống sàn

Anh đứng trong phòng bật camera phòng khách lên và chứng kiến tất cả

"Vậy là con mồi đã cắn câu"

Khuôn mặt anh nở ra nụ cười đắc ý đến gần người đang ngất ở dưới sàn

"Xinh đẹp thế này nếu không thuộc về tôi thì tiếc lắm nhỉ"

Anh ngồi xổm xuống dùng tay nâng khuôn mặt của cậu lên

"Chiếc mũi cao vút, đôi môi hồng hào vừa trắng lại vừa mềm thế này. Tôi không có thì chẳng ai có được"

Anh bế cậu vào phòng, đặt nhẹ cậu lên chiếc giường êm ái đã chuẩn bị sẵn từ trước

Từ việc cầm nhầm điện thoại đến việc cậu trở lại đây. Đều nằm trong kế hoạch của anh

Anh vén chăn lên đắp cho cậu. Gương mặt thanh thoát khiến anh chẳng kìm lòng được mà cúi đầu xuống hôn lấy cậu một cái

Anh đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi đến sofa ngồi. Quyển sách trong tay anh dày đặc. Có lẽ anh sẽ ngồi đọc cho đến khi cậu tỉnh dậy

.

.

.

"Điểm mấu chốt cuối cùng. Để sống sót thỏ đã phải dùng đôi răng của mình cắn chết sói."

Quyển sách đã đến trang cuối cùng, Bìa cũng đã đóng. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh

Bible đột nhiên nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa. Chốt cửa có vẻ không chắc lắm

Anh quay thoát tầm nhìn khỏi cánh cửa nhìn lại chiếc đồng hồ đang chạy trên tay mình

*Tích tắc, tích tắc*

Thời gian đã trôi qua lâu thế này rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại

May mắn vì anh sống một mình trong căn chung cư này

Thứ họ để lại cho cậu duy nhất là căn chung cư, một căn biệt thự ở ngoại ô và một chút danh tiếng mà họ đã tạo ra cho anh

Bố anh là ông lớn trong giới bất động sản. Mẹ anh thì là một tay chơi violon nổi tiếng thế giới. Anh cậu thì được thừa hưởng ghế ngồi từ bố còn cậu thì được mẹ mở vào con đường nghệ sĩ

Nhờ thừa hưởng được tài năng và danh tiếng từ mẹ cộng thêm việc bố anh là ông lớn nên việc anh được chiêu mộ vào công ty rất dễ dàng

Anh vẫn ngồi nhìn vào cậu

*Reng reng*

Tiếng điện thoại vang dội khắp nhà như thể kéo suy nghĩ của anh về thực tại

Anh đi đến chổ tiếng chuông điện thoại đang réo vội cầm lên nhấc máy

"Alo...Bible đấy à.."

Phía bên kia đầu dây vang lên chất giọng ngọt ngào của một người phụ nữ

"..dạo này con vẫn ổn chứ? Ta thấy con xuất hiện trên báo chí với những tin tức chẳng mấy tốt lành đấy..."

"Không việc gì đâu mẹ ạ"

Anh ngắt ngang lời người phụ nữ phía bên kia đầu dây

"...sao Bible lại ngắt lời của mẹ nhỉ. Mẹ không cần biết cuộc sống đời tư của con thế nào. Nhưng việc Bible lên báo với điều không hay như thế sẽ ảnh hưởng đến ta mất"

"Vâng! Con sẽ chú ý hơn"

Anh ngắt máy

"Ngay từ đầu con đâu yêu cầu mẹ đưa con vào giới này. Chính mẹ là người đã đưa con vào bây giờ lại nói như thế"

Anh ngắm nhìn ngôi nhà mà mình đang sống

"Nếu bây giờ mình chuyển ra ngoại ô sống ẩn với em ấy..."

*Choang*

Anh nghe tiếng đồ vật vỡ phát ra từ phòng ngủ

Anh chạy vào mở cửa ra thì thấy cậu đang đứng bên cạnh chiếc đèn ngủ bị vỡ

"THẢ TÔI RA"

"Khoan đã! Em bình tĩnh nghe tôi giải thích"

"Giam giữ người trái phép sẽ bị phạt tù từ 3 đến 5 năm"

Gương mặt cậu nổi sát khí bừng bừng

Anh chầm chậm tiến vào phòng và đi về phía cậu

"Tôi bảo là thả tôi ra"

Cậu cầm lấy mảnh thủy tinh bị vỡ chỉa về phía anh

Anh không sợ hãi mà vẫn cứ tiếp tục đi về phía miếng thủy tinh mà cậu đang nắm chặt

"Em không cần phải làm như thế. Tôi không có ý định hại em"

Anh cầm tay cậu lấy đi mảnh thuỷ tinh vỡ đó

"Điều gì có thể khiến tôi tin vào điều đó"

Anh ngẩn người ra nhìn cậu. Nhưng đôi tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay của cậu

"Anh chẳng cần em tin hay không. Nhưng anh sẽ khiến em hạnh phúc khi ở bên anh"

Ánh mắt của anh và cậu nhìn vào nhau. Cả hai mắt chạm mắt

"Tối hôm đấy chỉ là sự cố. Tôi đến đây lần thứ hai cũng vì chỉ muốn trả lại điện thoại. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên anh"

Cậu nghe, cậu biết. Nhưng cậu muốn tự chính anh nói

"Tôi là Bible Wichapas Sumetikul. Anh có thể làm quen với em được không"

Cậu không trả lời mà chỉ đứng như một bức tượng

"Tôi không biết"

Câu trả lời khiến anh sững người. Điều anh muốn nghe là có hay không

"Nếu em không biết thì sẽ vẫn ở đây cho đến khi em thật lòng nói ra câu trả lời"

Cậu tức giận vồ lấy anh

"Tôi và anh chẳng là gì của nhau. Thì anh lấy cái quyền gì để mà cướp lấy sự tự do của tôi"

Dây xích siết lấy tay cậu đến chảy máu. Nhưng cậu vẫn cố gắng vồ về phía anh với đôi mắt đỏ hoe

Anh chỉ còn cách dùng pheromone của mình để kìm hãm cậu

Bible phóng ra một lượng pheromone vừa đủ để cậu thiếp đi

"Anh..." Cậu ngất đi trong vòng tay của anh

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tốt biết mấy"

Anh đành thở dài bế cậu về giường ngủ

"Xem sự cố chấp của em đã để lại vết hằn trên cơ thể xinh đẹp của em này"

Anh vừa nói vừa nâng cổ tay của cậu lên

.

.

.

Anh dùng đồ sơ cứu cho cổ tay của cậu sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó

"Anh không muốn thấy em thế này. Nhưng anh cũng không muốn thấy em hạnh phúc bên người khác"

Vén chăn lên cho cậu. Anh tắt hết đèn ngủ vì không muốn cậu bị thức giấc bởi ánh sáng

"Ngủ ngon"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro