Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy trên bàn có một khay đồ ăn kèm theo một tờ giấy note

"Em nhớ ăn uống đầy đủ. Tôi đi làm sẽ về"

Cậu đọc thoáng qua rồi lại vò nát tờ giấy bỏ vào thùng rác

Khay thức ăn này cậu cũng chẳng thèm động đến

Cậu giả vờ như chẳng thấy nó. Sau đó thì lại lên giường đắp chăn ngủ

"Nếu không được tự do thì tôi sẽ bỏ mặc bản thân đến chết"

Ánh mắt chán chường nhìn lên trần nhà

"Dù sao thì cũng chẳng còn gia đình. Vậy nếu chết thì cũng chẳng ai biết đến. Cũng ổn mà"

Nói đến đây mắt cậu bắt đầu ngấn lệ

Sao họ lại bỏ rơi cậu thế này. Bản thân là Omega đã là một điều thiệt thòi

Thiệt thòi hơn khi chẳng có gia đình ở bên cạnh

Cậu vội lau đi những giọt nước mắt

"Chắc chắn anh ta sẽ để điện thoại ở trong phòng. Chắc chắn sẽ có, khi tìm được mình sẽ gọi cho gia đình"

Cậu bắt đầu mò tìm những thứ trong phòng của anh. Kệ sách, tủ quần áo

Mọi thứ đều bị cậu làm cho rối tung lên

.

.

.

"Không thấy ở đâu cả"

Cậu đã tìm cả căn phòng. Nhưng chẳng thấy đâu cậu chỉ còn cách thở dài và leo lên giường để đi ngủ

"Nhưng lí do anh ta nhốt mình ở đây là gì nhỉ. Mình đâu có gì đặc biệt lại chẳng có tiền để chuộc lại"

*Cạch

Tiếng cửa phòng ngủ mở toang ra

Là anh đã về. Nhưng sao gương mặt lại tối sầm thế này

Cậu chỉ đành nhắm mắt giả vờ như là mình đang ngủ

Cậu không muốn đối mặt với anh, không muốn đối mặt với người đã khiến cậu phải giả vờ thế này

Pheromone của anh có thể khiến cậu rơi vào trạng thái không tỉnh táo

"Sao em không ăn. Tôi đã chuẩn bị cho em lại còn dặn dò em cơ mà"

Anh từng lời từng lời chầm chậm tiến về phía cậu

Đến chân giường anh đứng nhìn cậu. Bóng lưng nằm trên giường này đã khiến anh phải lên kế hoạch để có được

Anh chẳng nói gì nhiều mà lên giường nằm cùng cậu. Anh vén chăn lên để chui vào

"Em đã tắm ư. Mọi ngày em đã thơm, nay lại càng thơm hơn..."

Anh ôm chặt lấy cậu, đặt mũi lên cổ mà hít một hơi

"...nếu bây giờ chúng ta có con thì em sẽ chẳng có ý định trốn thoát nữa"

Nghe anh nói cậu liền bật dậy đẩy anh ra

"Anh nói cái quái gì thế. Xin anh đấy tha cho tôi được không"

Anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu

"Tôi biết em chưa ngủ mà. Em chỉ giả vờ để né tránh tôi đúng không"

"Đúng"

Cậu trừng mắt nhìn anh. Ánh nhìn căm thù của cậu làm anh khó hiểu

"Tôi đã làm gì em mà khiến em như thế với tôi"

Cậu giơ tay của mình lên

"Đôi tay này, chính anh đã xiềng xích nó. Nhưng tôi đã làm gì có lỗi với anh"

Khuôn mặt anh tiến sát vào cậu

"Em chẳng làm gì sai. Nhưng tôi không muốn em thuộc về ai ngoài tôi"

Bàn tay anh đưa lên gương mặt của cậu. Khiến cậu giật thót như có dòng điện chạy ngang qua

Cậu không ghê tởm anh. Nhưng cậu muốn biết tại sao anh lại làm như thế với cậu

Nếu có thể trở về quá khứ. Cậu sẽ lựa chọn lấy luôn chiếc nhẫn này và bỏ về và sống như một sinh viên bình thường

Khi cậu đang ngẩn ngơ suy tư thì pheromone của anh tiết ra khắp phòng khiến cậu cũng vì nó mà giật thót

Là mùi rượu campari nhưng lần này lại có vẻ như mềm mại hơn lại có chút đượm buồn thoang thoảng

"Nếu tôi cho em tự do, em vẫn sẽ ghé đến nơi này để thăm tôi chứ? Tôi cô đơn lắm"

"Tôi còn hy vọng anh sẽ vì cô độc mà chết chứ đừng nói rằng sẽ thăm anh khi tôi được tự do"

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cậu ghét anh đến thế ư

Chẳng nói năng gì mà đóng sầm cửa chẳng thèm ngoảnh mặt lại

Khi này anh không giận không bực tức. Cậu như thế thì anh lại càng vui

"Rồi có một ngày nào đó em sẽ chẳng dứt được ra khỏi tôi"

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra. Bấm một số điện thoại nào đó

"Jonathan! Anh em chúng ta đi ăn tối được chứ"

Tuy rằng bị bố mẹ so sánh nhưng anh và anh trai chưa bao giờ vì điều đó mà ghét bỏ nhau

"Ừm. Anh sẽ đến đón"

Đối phương liền tắt máy

"Lại thế"

Anh cất điện thoại đi lấy ra một bao thuốc và bật lửa

Dù không dùng nhiều nhưng anh đã quen với việc đi đâu cũng phải có nó như một thói quen

Anh lấy từ trong bao thuốc ra một điếu và châm bật lửa lên hút

Trong khi đang đợi xe của anh trai đến

Trùng hợp là điều này được paparazzi nhìn thấy và chụp lén anh

Họ chẳng kìm hãm được nổi tò mò trong lòng mà ẩn trốn để có thể xem anh đang làm gì

Hiện tại anh là nhân vật hot search nhất tháng này

Nếu có ảnh của anh thì họ có thể tùy ý với nó và thu lợi

.

.

Sau 15p chờ đợi thì xe đã đến

Anh cúi đầu xuống cửa xe

"Long time no see"

Cảnh này vừa hay lại bị tên ẩn trốn kia nhìn thấy

*tách tách tách*

Anh trai thấy được rằng có người đang chụp ảnh anh

"If you don't get in the car quickly, we'll be mistaken for lovers."

Cậu mở cửa ngồi vào ghế và thắt đai an toàn

"it's ok anyway. I'm the top searcher this month"

Jonathan nhìn về phía trước chăm chú lái xe nhưng vẫn nghe được những gì cậu em trai mình vừa nói

"Does our mom know?"

"Yes and she complains about my behavior towards the rumors"

Cuộc trò chuyện anh em họ kéo dài tới lúc Jonathan đã lái xe đến gầm xe của nhà hàng

"Chúng ta cần phải vào nhà hàng đấy"

Bible nghe được thì đã xuống xe

"Sẽ không có bố mẹ chứ"

"Không, anh không gọi họ đến"

Phong thái của họ khi bước vào nhà hàng khiến ai cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn

"I bet they're coveting us. Look at that Omega. They're been looking at us since the moment we set foot in this"

"I know but I have an engagement partner"

Jonathan cười mỉm với anh

"Em cũng nên tìm một người đi chứ"

Nghe đến đây thì nhân viên đi tới. Thời cơ để anh im lặng không trả lời

"Quý khách đã đặt bàn và món trước. Xin hãy đợi vài phút đến. Chúng tôi mang món ăn lên ạ"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro