chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến Mỹ rồi em sẽ làm gì"

Tôi và Jon ngồi cùng khoang ghế với nhau và cạnh nhau

Đột nhiên Jon quay lại hỏi tôi. Gương mặt có vẻ khá lo lắng

Tôi nhìn sắc mặt của anh một lúc

Sau đó lại đáp

"Chắc....em đưa Venice đi chơi. Lâu rồi em cũng chẳng bên cạnh thằng bé"

Tôi trả lời xong cũng chẳng nói gì thêm

Mà tôi chuyển sang trò chuyện với Venice khi thằng bé vừa thức dậy

"Venice, mặt trời là gì hả con"

"Là sun ạ, sun"

Jonathan đột nhiên nhìn về phía thằng bé như đang nghĩ đến thứ gì đó

Là tên của ai đó sao

Tôi chẳng quan tâm vấn đề này là mấy

Thứ tôi quan tâm hiện tại chính là qua Mỹ và đưa Venice đi chơi

Đi thưởng thức món ăn

Đi tham quan tất cả

Trải nghiệm những thứ mà thằng bé thích

Tôi cứ lẳng lặng nhìn gương mặt có chút biến sắc của Jon

Có vẻ như anh ấy đang lo lắng điều gì đó

.

.

.

Sau hơn 10 tiếng dài đằng đẵng thì máy bay của chúng tôi cũng đã đáp xuống

Venice lúc này đang ngủ li bì trong vòng tay tôi cũng bị lay động mà tỉnh dậy

"Mama"

Thằng bé ngồi dậy lấy tay mà dụi mắt

"Không sao đâu bé cưng, chỉ là máy bay hạ cánh thôi"

Tôi ôm chặt Venice vào lòng mà dỗ dành thằng bé

.

.

.

Vừa đáo xuống sân bay thì đã có một chiếc xe đến đón tôi, Jon và Venice về khách sạn mà bọn tôi đã đặt trước

Chúng tôi đặt hai phòng riêng biệt để không ảnh hưởng đến đối phương

Chỉ mới đến khách sạn mà Jonathan đã vứt vali trong phòng anh ấy rồi vội vàng đi đâu đó

Tôi và Venice đều chẳng thắc mắc mà chuẩn bị đồ để đi chơi

Tôi diện cho tôi và Venice những bộ đồ đẹp nhất

Ít nhất là đối với chúng tôi

Nói là đưa Venice đi chơi

Nhưng có lẽ là vì nơi đây khá lạ lẫm nên tôi chỉ có dự định đi trung tâm

Thì đột nhiên nhân viên khách sạn gõ cửa

"Ngài có lấy báo không ạ"

Tôi nghĩ rằng trên báo nhất định sẽ có một hoặc ít nhất là hai địa danh nổi tiếng được nhắc đến trong đó

Nên tôi chẳng đợi nhân viên nhét vào ô đưa báo

Mà đã vội vàng mở cửa ra để lấy

Vừa nhìn tôi vội vàng như thế thì nhân viên đã nhẹ nhàng nói rằng

"Ngài không cần phải hấp tấp như thế đâu ạ. Tôi sẽ làm mọi thứ nhanh nhất có thể cho ngài tận hưởng dịch vụ tốt nhất của chúng tôi"

Tôi chỉ gật đầu sau đó thì vội lấy báo rồi nhẹ nhàng đóng cửa

.

.

.

Tôi lật tờ báo ra xem thì đúng như dự đoán

Có một địa danh đang hot dạo gần đây

Nó là một tiệm bánh ngọt

Tôi cùng Venice tức tốc ra xe để đi đến đó ngay

Tôi và Venice đều là người nghiện đồ ngọt

Đó là điểm duy nhất là Venice giống tôi

Tôi và Venice háo hức trong lúc ngồi trên cho đến khi tôi đã đứng trước cửa hàng

"Everlasting! Chúng ta thật sự đã đến đây"

Venice và cậu từng bước đều tiến thẳng vào tiệm bánh

Từng món bánh được phân loại và trưng bày rất tỉ mỉ

Nó được sắp xếp một cách gọn gàng và đẹp mắt

Đẹp đến nỗi cậu không dám gắp bánh vì sợ phá hỏng sự hoàn hảo của chúng

"Sir, ngài có cần giúp gì không ạ"

"Hả...hả"

Cậu bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của nhân viên

"Tôi thấy ngài đã đứng hơn 15 phút rồi. Ngài vẫn chưa chọn được bánh ạ?"

"Tôi không biết nữa nhưng có quá nhiều lựa chọn. Tôi không biết phải bọn cái nào hết"

Nhân viên vừa nói chuyện với cậu thì nhìn xuống đã thấy một cậu bé đang đứng nắm lấy tay của cậu

"Vậy chúng ta có thể để cậu bé này quyết định chứ ạ"

Venice ngẩn mặt lên nhìn nhân viên sau đó lại quay sang hướng khác và chỉ tay vào thứ gì đó

"Baba...ba"

Build nghe thấy thì nhìn sang hướng tay của Venice

Thì ra đó chỉ là hàng bánh mứt đào

Có lẽ thằng bé còn cảm giác quen thuộc khi sống trong bụng

Vì khi đó anh đã mua rất nhiều đào cho tôi

Phía sau hàng bánh mứt đào còn có một cặp đôi

Có vẻ như họ

"Vậy tôi sẽ lấy cho cậu bé bánh mứt đào nhé"

Nhân viên vội vàng lấy bánh cho tôi

Tôi khá hài lòng về cách phục vụ tận tình như thế này

Nó khiến tôi cảm thấy như mình được tôn trọng khi phải chi tiền cho thứ gì đó

Tôi đang đứng ở quầy thanh toán thì Venice đột nhiên chạy đi

"Veniceeeee"

Thấy tôi lo lắng như thế thì nhân viên của tiệm đã cùng tôi đi tìm

Tôi đã lo lắng rất nhiều cho đến khi tôi thấy bóng dáng của Venice đứng ở bàn ăn của một cặp đôi nào đó

Tôi vội chạy đến để bế Venice

Thì một Omega đã ôm Venice đi đến trước mặt tôi

"Tôi thấy anh rất hốt hoảng đây chắc có vẻ là con của anh"

Một Omega nữ lạ nhưng trên người cô ấy lại có một mùi hương rất quen thuộc

Mùi hương này làm cho tôi phải suy nghĩ về nó rất nhiều

Tôi vội vã bế Venice sau đó cúi đầu cảm ơn và đi ra tài xế đang đợi tôi trên xe

Cả buổi tối hôm đó. Tôi không có tâm trạng để đi chơi mà chỉ ở khách sạn ngẫm nghĩ về thứ quen thuộc mà tôi chẳng thể nhớ nỗi đó

Jonathan nhìn sắc mặt của tôi thì đã bế Venice đi chơi thay tôi

Có lẽ đêm nay anh ấy và Venice sẽ đi chơi cả đêm

Tôi nằm trên giường trằn trọc mà chẳng chợp mắt nổi

"Mùi hương đó. Sao lại quen thuộc đến thế"

Tôi gác tay lên trán mà suy nghĩ cả đêm

Nó quen thuộc

Quen thuộc

Quen thuộc đến nỗi như thể mùi hương này đã từng thuộc về tôi

Đột nhiên tôi lại bật khóc

Chẳng thể tin được tôi lại bật khóc vì một mùi hương mà thậm chí tôi còn chẳng nhớ rằng tôi đã từng gặp nó ở đâu đó

Tôi đứng dậy rời khỏi giường mà tiến đến phía trước kéo chiếc rèm ra

"Đêm ở thành phố thật đẹp"

Tôi vội lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt tôi

Thay vào một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần dài mà tôi cảm thấy thoải mái nhất

Rời khỏi nhà với ví, điện thoại và một đôi dép






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro