chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu cho một quán rượu theo phong cách bí ẩn và yên tĩnh

Tôi vội vã bắt taxi để đi đến nơi đã được giới thiệu đó

Quả nhiên nó khá giống với lời người bạn đó miêu tả

Không gian cổ kính và còn có sân khấu để biểu diễn hài độc thoại và âm nhạc của quán

Tôi được bartender phục vụ tận tình

Nếu chấm thì tôi sẽ chấm 9,5/10

Nó gần nhà tôi thì tôi sẽ cho nó 10/10

Hôm nay là thứ tư nên sẽ có ca sĩ hoặc diễn viên đến diễn

Hầu như thứ tư tuần nào cũng có

Tôi chẳng quan tâm gì mấy vì tôi chẳng có hứng thú với thứ này

Tôi chẳng biết nữa

Từ ngày tôi gánh vác việc chăm sóc lẫn kiếm tiền thì tôi ngày càng trở nên khô khan hơn

Tôi chỉ ngồi nhìn vào chiếc nhẫn mà anh đã hứa với tôi rằng sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc

Giờ lại chỉ còn tôi, Venice và một chiếc nhẫn như sự hy vọng cuối cùng của tôi về anh

Nhưng kì lạ thay lòng tôi cứ bồn chồn mãi

Đột nhiên lòng tôi cảm thấy bất an mà cứ nhìn lên sân khấu

Chàng ca sĩ bước ra khiến tôi sững sờ

Sao lại giống anh ấy đến thế

Tôi...đã tự nhủ rằng chỉ là người giống người

Tôi cầm ly rượu tiến đến bàn có cự ly sân khấu gần hơn

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong khi mắt vẫn dán vào cậu ca sĩ kia

Trong khoảng cách này tôi thật sự có thể nhìn rõ những đường nét trên mặt người ca sĩ ấy

Giống đến mức tôi chẳng lờ đi một giây vì sợ rằng người ca sĩ đó sẽ biến mất

Tôi thực sự nhớ gương mặt này đến nỗi muốn tiến đến ôm chầm lấy người đang đứng trên sân khấu kia

Tôi trấn an bản thân rằng không được vô liêm sỉ như thế

Dù gì tôi cũng là người đã có gia đình

Khi anh ấy cất giọng lên thì cảm xúc trong tôi ngày càng mãnh liệt

Bằng một cách nào đó tôi lại nhận định rằng anh ấy là Bible

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào sân khấu mãi mà chẳng chớp mắt

Có lẽ anh ta cảm nhận được ánh mắt của tôi mà nhìn xuống

Nhìn thấy tôi thì anh ta liền bập bẹ mà chẳng hát nên lời

Ban nhạc vẫn theo nhịp còn anh ấy thì đứng im nhìn tôi

Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên lại còn chút sợ sệt

Sau đó thì đột nhiên anh ta chạy vào sau cánh gà

Sao anh ta lại làm như thế

Tôi chẳng nghĩ nhiều mà thành toán xong thì cầm lấy ví và điện thoại mà đi về

Tôi ra khỏi quán bar thì vô tình nghe được một cuộc điện thoại với giọng nói quen thuộc

Tôi biết nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là xấu nhưng tò mò nên thôi bỏ qua vậy

"Anh đến Mỹ khi nào vậy Jon sao không nói cho em biết"

"Anh đến tầm 1 tuần nay. Nhưng không nói vì sợ ảnh hưởng đến em cả thôi"

"Build có đi cùng anh không"

"Sao em biết"

"Em vừa thấy một người rất giống em ấy"

Việc nhớ cậu đã là một nhưng nỗi nhớ không ngày nào nguôi ngoai mà càng tăng lên

Anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu như muốn bật khóc ngay tại sân khấu

"Thế thì cứ đối diện nhau mà nói chuyện"

"Nhưng mẹ đã đính hôn cho em"

Cậu nghe đến đây thì nhớ lại

Thì ra mùi hương quen thuộc đó chính xác là của anh

Và người mà cậu nghe được mùi của anh chính là vị hôn thê của anh

Cậu nghe đến đây thì nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống

Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn ứ lại mà chẳng phát ra âm thanh

Một phần là vì đau khổ khi nghe được điều mà anh nói một phần lại thấy thương cho đứa con của mình

Cậu lau sạch nước mắt rồi sau đó bỏ đi

Xem như hôm nay cậu không gặp anh xem như anh đã chết

Trong thời gian không có anh cậu sống vẫn ổn mà. Chỉ là không cảm nhận tình yêu với bất cứ ai khác nữa thôi

Cậu sau đó đã lên chiếc taxi mà về nhà

Anh đứng ở bức tường đó cảm nhận được rằng hình như có ai đó đã nghe lén anh

Hình như tim anh vẫn lỡ đi một nhịp như ngày đầu tiên anh gặp cậu

Sao nó lại đến ngay lúc này

Giây phút đó tôi đã muốn bỏ chiếc micro xuống mà chạy đến ôm em ngay

Tôi hy vọng em vẫn chưa tiến thêm bước nữa

Tôi chấp nhận bản thân mình ích kỷ. Nhưng tình yêu mà tôi dành cho em ấy quá lớn

Nó khiến tôi chẳng dám nghĩ đến việc em sẽ tiến thêm bước nữa và cười hạnh phúc cùng với người khác

Điều đó làm tôi lo sợ và ám ảnh nhiều đến nỗi nó còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi

Tôi nhớ cái ôm của em nhớ nụ hôn nhớ tất cả mọi thứ về em

Chẳng thể tin được lần gặp nhau này không phải là ánh mắt hạnh phúc của ngày xưa mà là hai đôi mắt nhìn nhau trong sợ hãi

Hai đôi mắt này chẳng dám đối diện nhau mà chỉ cố gắng né tránh đi

Không phải là vì muốn trốn tránh

Không phải là vì không muốn gặp

Chỉ sợ nhận nhầm người

Nhưng linh tính của tôi lại mách bảo rằng đó là em

Nhưng sao em lại thay đổi nhiều thế này

Cậu bé ấy giờ đã trưởng thành trong từng cử chỉ lẫn lời nói

Đôi mắt trong sáng, hồn nhiên ngày nào giờ thì lại vô cảm và có phần nghi ngờ về thế giới

Những cảm xúc vồ vập lấy tôi khiến tôi nghẹt thở

Những cảm xúc, những cảm giác quen thuộc bắt đầu trở lại

Như thể quay lại trang sách đầu tiên


________

Nay update sớm rồi lặn típ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro