chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy tôi đã phải đền bù cho quán bar vì không hoàn thành buổi biểu diễn

Tôi không tức giận vì buổi biểu diễn đó không hoàn thành

Ngược lại tôi lại thấy vui thì tôi đã xác nhận được đó là Build

Ra em và tôi dù có cách xa đến nhường nào thì chỉ cần thoáng chốc

Cảm giác quen thuộc lại quay về một cách bất ngờ

Nó không xuất hiện trực diện theo kiểu rằng tôi sẽ đối mặt với em ấy

Mà tim tôi cảm nhận được pheromone và sự xuất hiện của em ấy ở trong cùng một môi trường

Sao thế này

Mỗi khi nghĩ về em nước mắt tôi lại rơi

Nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc

Tôi...tôi không muốn đánh mất em

Tôi thật sự không muốn rời xa em một phút giây nào cả

Những cảm xúc bên cạnh em. Tôi không muốn đánh mất nó

Tôi yêu em đến vô tận

Cho đến khi tôi chỉ còn lại hơi thở cuối

Mẹ chính là cản trở lớn nhất không chỉ của riêng tôi mà còn là của Jon

Con người đặt sĩ diện lên còn cao hơn cả con mình, ấy thế mà chỉ biết làm thế nào để bản thân có thể chiếm ưu thế nhiều hơn mọi người

Bà ấy luôn dồn ép anh em chúng tôi vào đường cùng

Luôn ép chúng tôi làm những thứ bà ấy muốn

Bà ấy lúc nào cũng rêu rao chỉ muốn tốt cho con

Nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi cảm thấy thế nào

Bà ấy làm cho chúng tôi ngột ngạt đến nỗi chẳng muốn về căn nhà về nơi được gọi là gia đình đó

Tôi sẽ chơi bà ấy một vố thật đau

Tôi nhấc điện thoại lên mà gọi cho vị hôn thê của tôi, Yaki

Bây giờ khá muộn rồi nên tôi cũng không hy vọng rằng việc Yaki sẽ nhấc máy lên nghe

"Alo. Bible anh có chuyện gì sao"

"Yaki, giờ em có đang rảnh không. Tôi có một số việc cần trao đổi về việc thành hôn của tôi và em"

"Bây giờ ư?"

"Ừm, địa điểm là nhà hàng xxx. Tôi hy vọng em sẽ đến đó"

.

.

.

Tôi về nhà thì đã thấy Jon và một vị khách đang ngồi nói chuyện với nhau

Tôi cố gắng không phát ra tiếng động để không ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa họ

Nhưng có lẽ điều đó không khả quan

Ngay khi tôi đi được vài bước thì Jon đã nhìn về phía tôi

"Về rồi ư"

"Vâng"

Vị khách mà Jon đang nói chuyện cũng bắt đầu nhìn về tôi

Ngay khi nhìn thấy tôi thì anh ấy đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên như thể đã từng thấy tôi ở đâu đó

Kì lạ rằng anh ấy không có mùi

Có lẽ là một Beta

Anh ấy tiến lên chào hỏi tôi

"Tôi là Sun hân hạnh được gặp cậu Build"

"Vậy ra sun mà Venice nhắc làm cho Jon giật mình từ lúc trước là anh ấy"

"Đây là Sun từng là một chuyên viên trị liệu cho anh"

Chúng tôi đang cùng nhau nói chuyện thì điện thoại của Sun đột nhiên vang lên

"Tôi nghĩ rằng đến lúc tôi phải đi rồi. Nếu có thời gian tôi sẽ ghé qua chơi với bé Venice được không cậu Build"

"Được chứ, anh cứ tự nhiên"

Sun vội vàng rời đi

Jonathan và Build chỉ đứng nhìn rồi cảm thán

"Có vẻ anh ấy là một người rất bận rộn"

"Cậu ấy khá tài giỏi. Khi còn trong trường thì mẹ tôi đã khó khăn lắm mới mời được cậu ấy về làm việc cho nhà tôi với mức lương hậu hĩnh"

Khi nghe Jonathan kể về Sun mà thì tôi bắt đầu nhìn Sun bằng con mắt ngưỡng mộ

Tôi chẳng biết nữa

Nhưng xã hội hiện nay lại rất trọng dụng Alpha khiến cho Beta một phần nhỏ dần tụt xuống như Omega

Chỉ có những người đã đứng trước từ vạch đích mới được trọng dụng thậm chí là lợi dụng

Gia thế của Sun chắc chắn cũng chẳng phải dạng vừa

"Mama"

"Venice, sao thế con"

"Ve..Venice muốn đi ngủ"

Bây giờ cũng đã gần 23 giờ đêm

Có vẻ như Venice đã cố ngượng hết nổi nên thằng bé đã đi đến chân tôi ôm lấy chân tôi mà vùi đầu vào

.

.

"Yaki, em có thể giúp tôi không. Xem như đây là ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho em"

"Anh muốn hủy hôn đúng không. Về chuyện đó thì anh không cần lo"

Bible sừng sững mà nhìn đối phương phía trước

Anh bất ngờ khi không nghĩ rằng việc hủy hôn lại dễ đến thế

"Anh yên tâm. Tôi sẽ nói rằng là bản thân tôi muốn hủy"

"Tôi thật sự xinh lỗi. Mong em sẽ tìm được người tốt hơn"

Đến tôi cũng chẳng ngờ rằng việc này lại thành công nhanh đến thế

Bước tiếp theo thì chỉ cần một cuộc hẹn giữa tôi và Build nữa thôi thì tôi sẽ thành công

Sau khi cuộc nói chuyện diễn ra một cách đầy viên mãn thì tôi và Yaki đã mỗi người một nơi mà đi

.

.

.

Khi tôi vừa mới về nhà thì Sun đã chạy tới chổ tôi

"Bui...Build, tôi đã hiểu vì sao cậu lại si mê cậu ấy đến thế"

"Anh đã gặp Build ư?"

"Tôi đến khách sạn mà họ thuê để trao đổi công việc của Jon. Không ngờ lại có Venice ở đó. Thằng bé rất dễ thương, cực kì dễ thương"

Tôi nghe như thế thì vội mừng thầm

"Thằng bé đã biết đi chưa, biết nói chưa. Build có đang ổn không?"

"Venice đã đi được và nói rất thành thạo"

Nghe qua miêu tả của Sun. Tôi thật sự muốn gặp họ rất muốn

"Sun, tôi nhờ anh một việc được không"

"Việc gì cơ"

Tôi đặt tay lên vai Sun mà nói nhỏ vào tai anh ấy

Dona vừa đúng lúc đi xuống

"Ôi trời, giờ mà hai cậu vẫn chưa ngủ. Đi lên lầu ngủ đi hai cậu thức khuya không tốt đâu"

Dona vừa nói vừa đẩy bọn tôi lên lầu

Tôi và Sun vì thế mà cũng tự động tách ra mà về phòng

Bọn tôi vẫn không quên nháy mắt nhau để nói với nhau rằng

Cuộc giao dịch đã hoàn thành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro