chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhốt trong căn phòng này 2 tháng hơn

Cậu không tiếp xúc, cũng chẳng nói chuyện với ai

Mỗi bữa ăn cậu đều lờ đi như thể nó chẳng tồn tại

Đến khái niệm thứ ngày cậu cũng chẳng còn nhớ

Cậu dần chẳng còn vùng vẫy trong đám dây đầy gai này nữa mà dần dần chấp nhận nó

Anh vẫn đi làm đều đặn sáng đi tối về

Cậu thì chỉ cần ngoan ngoãn ở trong căn phòng này

Ngày nào cũng cùng anh ngủ

Có lẽ cậu cũng đã có một chút rung động nào đó

Nhưng cậu dồn nén không muốn nói ra

Cứ bỏ bữa như thế làm tình trạng sức khoẻ của cậu ngày càng đi xuống

Đôi mắt lúc nào cũng thất thần

Hôm nay vẫn như thường ngày

Cậu ngồi dậy khi nghe tiếng cửa mở ra

"Dì không cần phải hôm nào cũng mang đến như thế đâu"

Một người phụ nữ đã đứng tuổi trung niên trên tay cần khay thức ăn đặt lên bàn cho cậu

"Xin lỗi cậu! Nhưng đây là dặn dò của cậu chủ. Xin cậu hãy ăn chút gì đó, nhìn sức khoẻ của cậu như thế tôi không đành"

Khoé mắt của cậu bắt đầu đỏ dần

"Dì à, con muốn về nhà "

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cậu

Dì không nỡ thấy cậu như thế vội ôm an ủi cậu

Cảm xúc trầm lắng đến lạ thường thì một âm thanh từ dưới nhà vang lên

"DÌ PEM"

Một giọng nam vang dội

Dì vội dứt ra và chạy xuống nhà

"Cậu chủ Jonathan"

Bóng nam cao lớn mặc chiếc áo tank top, tóc thì ướt đẫm. Có vẻ như anh vừa đi tập boxing về

"Rõ là Bible không có nhà. Vậy dì lên phòng trên đấy làm gì. Có ai ở trên đấy ư?"

Jonathan hoài nghi vì trước đây chưa từng có ai dám bước vào phòng của Bible

Anh đứng dậy đi lên lầu mặc cho dì Pem cầu xin anh

"Cậu Jonathan, tôi chỉ là dọn dẹp ở trên đó. Không có ai ở trên đó hết nên xin cậu đừng lên"

"Không thể nào, làm gì có việc nó để dì dọn dẹp phòng cho nó"

Jonathan vừa nói, chân vừa bước lên cầu thang

"Cửa không đóng chặt, lại còn nghe được pheromone của Omega"

Jonathan mở cánh cửa ra thì đúng như dự đoán, anh nhìn thấy Build

Anh chỉ thầm đóng cửa lại rồi đi xuống nhà

"Dì biết chuyện này bao lâu rồi"

"Khi tôi được cậu Bible thuê về thì cậu ấy đã ở đây rồi ạ"

"Khi nào Bible về tôi sẽ nói chuyện cùng nó. Dì tạm thời đừng để ai biết"

Jonathan lấy balo đang nằm ở trên sofa rời khỏi nhà Bible

"Căn nhà này bí ẩn như chủ nhân của nó vậy. Có sống ở đây lâu cũng sẽ cảm thấy xa lạ"

Thì ra sau khi bắt lấy Build thì Bible đã chuyển ra nhà riêng tại ngoại ô Bangkok

Khi đó thì Build đã thừa cơ hội chạy trốn một lần. Nhưng đã bị anh bắt lại và đánh cậu khiến cậu ám ảnh đến hiện tại

Khiến cậu không còn nghĩ đến việc sẽ chạy trốn khỏi anh nữa. Nhưng nội tâm dằng xé

Cậu muốn rời khỏi đây. Nhưng cậu sợ anh sẽ lại bắt được và tra tấn cậu một lần nữa

.

.

.

"Cậu Jonathan đã ghé qua nhà ạ"

"Thì sao nào. Jon muốn ở đây thì cứ để Jon ở đây"

"Nhưng...nhưng cậu Jonathan đã biết rồi ạ"

Nghe đến đây Bible đột nhiên khựng người lại

"Sao Jon lại biết. Khi đấy dì đang làm gì. Chẳng phải tôi dặn dò dì rất kĩ sao"

Mặt của Bible chuyển sang sắc thái tức giận

Jonathan biết nếu anh ta nói với gia đình thì anh sẽ phải đối mặt với họ như thế nào

"Dì rời khỏi đây đi. Tiền tôi sẽ chuyển vào thẻ ngân hàng của dì. Cút khỏi mắt tôi"

Anh hậm hực đi lên phòng của mình thì thấy khay thức ăn vẫn được để nguyên

Anh bưng khay thức ăn đến bên giường của cậu

"Ngồi dậy ăn!"

Cậu giả vờ như đang ngủ mà không có phản hồi cũng chẳng động đậy

"Này! Cậu lại giở trò bướng với tôi à"

Anh kéo chăn cậu ra, nắm lấy tóc của cậu mà ấn vào khay thức ăn

Cậu vùng vẫy thậm chí là dùng móng tay cấu vào da thịt anh đến chảy máu

"Arghh"

Anh vội rút tay lại thì máu đã chảy thành dòng

Sau khi thoát khỏi bàn tay của anh. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh

Chỉ có nơi này là nơi an toàn nhất đối với cậu ở hiện tại

Cậu lại nhanh đến bồn rửa mặt dùng nước để dội sạch đi những thứ mà cậu xem là dơ bẩn trên mặt

Cậu rửa đến đỏ cả mặt

Cậu nhìn lên gương thì thấy mình đỏ mắt

Cậu thật sự không muốn ở lại nơi này

Những lời yêu thương của anh đổi lại cũng chỉ là những cái hành hạ cơ thể cậu

Liệu anh ta có yêu em như lời anh ta nói hay chỉ xem em như là một món đồ chơi

.

.

Anh ở phía ngoài cũng đã bình tĩnh trở lại

Nhận ra việc mình nghiêm trọng đến mức nào

Nhưng có vẻ cậu không muốn nghe lời giải thích từ anh mà sợ hãi anh

*Reng reng*

"Alo...vâng em sẽ xuống ngay"

Một cuộc gọi từ Jonathan để gọi cậu xuống nhà

Bây giờ anh cũng chẳng biết đối mặt với anh trai mình ra sao

Anh lê bước dài xuống dưới nhà

Anh biết là sẽ đối mặt với nó. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế

Chỉ vừa nhìn xuống, đập vào mắt đã là bóng lưng cao lớn của Jonathan và khuôn mặt u ám của anh ấy

Bible bước đến giả vờ như vẻ mặt chẳng hề quan tâm. Nhưng nội tâm lại đang giằng co quyết liệt

"BIBLE"

Jonathan gằn giọng kêu lớn tên Bible. Anh đang rất tức giận vì chẳng nghĩ rằng em trai mình sẽ hành xử như thế

"Đã có ai biết chuyện này chưa"

Jonathan hạ giọng xuống để có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với em trai mình

Bible nghe như thế thì lắc đầu

"Ngoài em, người giúp việc và anh thì chẳng ai biết"

Nghe như thế thì Jonathan yên tâm được phần nào

"Lo mà giải quyết cẩn thận vào. Đừng để vì nó mà ảnh hưởng đến cả gia đình"

Jonathan nói thể cũng chẳng sai. Vì nếu gia đình anh lộ ra việc con trai út của họ bắt giam người phạm pháp

Thì gia đình, tài sản, danh tiếng và công sức họ gầy dựng nên sẽ tan biến trong chốc lát

Chuyện đó sẽ làm chấn động cả giới truyền thông và tồi tệ nhất Bible có thể đi tù

"Anh không cần lo, người của em. Em giải quyết được"

Nói đến đây thì Jonathan lại càng tức giận vì có vẻ như đứa em của mình chẳng có một tí quan tâm nào cho gia đình cả

"Cậu đừng hủy hoại những gì mà bố mẹ đã tạo ra và xây dựng cho cậu. Cậu nên nhớ công ơn mà họ đã cố gắng vì cậu đi"

Nghe đến đây Bible cười khẩy

Cố gắng vì cậu

"Chẳng phải họ chỉ xem tôi là bản sao của anh thôi sao. Tôi còn chẳng đề nghị bà ấy đưa tôi vào cái thế giới nghệ sĩ ô uế này"

Jonathan đứng dậy đấm Bible ngã ra đất

"Cậu nên thấy may mắn vì anh còn chưa nói cho họ biết và nếu anh nói cho họ thì anh nghĩ rằng người của mày sẽ chẳng dễ dàng mà sống đâu"

Nghe Jonathan nói thế thì anh lẳng lặng đứng dậy

"Đó xem như là em cảm ơn và đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ động đến cậu ấy trước mặt em"

_________

Tôi có ra truyện trễ thì anh em cũng đừng trách. Vì mấy tháng nay tôi bị kiệt quệ tinh thần vì người yêu cũ hãm đếch của tôi

Trách nó, đừng trách tôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro