chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ

Anh vì cuộc cãi vã với Jonathan mà bỏ ra ngoài

"Mình đã làm gì sai. Sao cuộc đời lại vồ dập mình đến thế nhỉ"

Cậu ngồi trong bồn tắm mà chẳng kìm nén nổi cảm xúc mà bật khóc

Hay là cậu chết tại đây để không phải sống những ngày tháng thế này nữa

Không thể như thế. Cậu còn có em gái đang sống ở nhà dượng

Cậu đã từng hứa với con bé là sẽ cho con bé một cuộc sống tốt hơn và không sống cùng dượng nữa

Sao cậu lại có thể dễ dàng từ bỏ như thế được

Cậu từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Đứng trước gương để có thể nhìn ngắm bản thân đã tàn tạ đến mức nào

"Đây là mình ư?"

Cậu trông gầy guộc đến mức chẳng nhận ra bản thân mình

Thiếu niên tươi cười trên giảng đường đại học ngày nào chẳng còn nữa

"Đau đầu quá, chả nhẽ là do mình ngâm bồn lâu quá. Không được phải về giường thôi"

Tiến về phía cánh cửa thì cậu đã ngất lịm đi

.

.

.

"Cậu nỡ lòng để người yêu của cậu đang mang thai lại sốt cao như thế này"

Bác sĩ vừa khám cho Build vừa cằn nhằn với anh

"Có thai ư? Nhưng em ấy đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà"

Nghe anh nói thì bác sĩ ngẩn đầu lên nhìn

"Cậu để cho người yêu mình uống thuốc à. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có 95% thôi 5% là vẫn còn khả năng"

Nghe đến đây anh ngẩn người ra. Chẳng biết nên vui hay buồn

Nếu bố mẹ anh phát hiện trong lúc cậu đang mang thai thì sao

Họ có ép cậu phá bỏ đứa con của anh và cậu

Tồi tệ hơn họ có thể không cho họ gặp nhau nữa

"Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Người sau này thiệt thòi là cậu ấy chứ không phải cậu"

Bác sĩ đứng dậy vỗ vai Bible sau đó thì xách túi đồ khám đi

"Không! Tôi không thể nào để nó lấy mất tương lai của tôi được"

Khi nghe cuộc trò chuyện của hai người

Cậu vội vàng lao xuống giường

Tay thì bấu chặt lấy bụng

Cậu muốn bỏ đứa con này đi

"Xin em hãy cho đứa bé và anh 1 cơ hội được không?"

Anh quỳ xuống trước mặt cậu mà van xin

"Em muốn gì cũng được. Nhưng đừng bỏ con của chúng ta"

Cậu nghe được thì mắt bừng sáng lên

"Tôi muốn tự do. Sinh con xong anh phải trả tự do cho tôi"

Anh cười thầm vì cuối cùng cậu cũng đã không muốn phá bỏ nó

Chỉ còn 1 vấn đề duy nhất là gia đình của anh và công chúng

"Này! tôi đói rồi"

Cậu dùng ngón chân của mình để chạm nhẹ vào anh vẫn đang quỳ

"Hả, em đói ư? Anh mua cho em ăn gì đó nhé"

Anh vội đứng dậy chạy đi mua đồ ăn cho cậu ngay

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh mà suy nghĩ

Sao anh ta lại có thể yêu thương cậu một cách nhu nhược đến thế

Cậu nhìn về phía chiếc cửa sổ to lớn

Nó to đến nỗi có thể nhìn ngắm cả thành phố bên ngoài

"Chói quá!"

Một tia nắng chiếu vào mắt khiến cậu phải đi đến và kéo chiếc rèm chẳng để một kẽ hở

*Cạch*

"Sao cậu lại để căn phòng tối om như thế. Mang thai thì hãy để cho tinh thần thoải mái chứ"

Cậu quay ngoắt người lại

"Là ai vậy?"

Bác sĩ tiến lại gần chổ mà cậu đang đứng

"Tôi là Dom! Bác sĩ phụ trách thai sản của cậu"

Dom chìa tay ra trước mặt cậu

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài đó"

Dom mỉm cười nắm lấy bàn tay đang bất giác mà nắm chặt của cậu

Cậu giật mình mà rụt tay lại

Khi ấy Bible đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất cả

"Tôi không làm phiền hai người chứ"

Anh đứng ở cửa giả vờ gõ 3 cái như thể là đang giữ phép tắt cho bản thân

"Cậu nói kì vậy chứ đây chẳng phải là Omega của cậu sao"

Dom quay lại nhìn mặt anh mà cười đểu

Ánh mắt của Dom hiện rõ sự thèm khát cậu

"Bác sĩ ở đây cũng lâu chẳng phải nên đi rồi sao?"

Anh nhướng mày đáp trả

Có vẻ như anh đã ngửi được mùi nguy hiểm của Dom

Trong thời gian này anh phải phòng hờ tên bác sĩ này

"Vậy tôi đi nhé Omega"

Dom bước ra khỏi phòng bỏ lại một khoảng lặng không giải thích được

Anh cầm bát súp bào ngư đề trên bàn sau đó rời đi

Cậu nhìn chằm chằm vào bát súp vì không nghĩ rằng anh sẽ mua nó thật

.

.

.

"Giờ giải quyết thế nào đây. Nó đã lan ra khắp mặt báo rồi"

"Em vừa đến thì anh đã cằn nhằn"

Quản lí đưa cho cậu 1 tờ báo

"Đây tự xem đi"

Trên báo là hình ảnh Bible đứng cùng với Build trong bệnh viện thai sản

"Sao anh không nghĩ chỉ là bạn bè đi gặp nhau. Bọn báo chí này thì cái gì chả dám đưa tin"

Quản lí chẳng buồn nói lí lẽ nên đã bỏ đi

Cánh cửa vừa đóng sầm lại thì lại được mở ra

Anh quay đầu lại

"Mẹ"

Rafia lao thẳng đến tát mạnh vào gò má anh

Đôi má anh in hằn 5 ngón tay

"Cậu vẫn còn gọi tôi là mẹ được ư? Tôi thật sự thất vọng khi nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn giống Jonathan"

Mặt bà đùng đùng sát khí nhìn Bible như rằng có thể ăn tươi nuốt anh bất cứ lúc nào







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro