Chương 1: Làm gì cũng đều bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên."

"Dạ cậu."

Phuwin tay vừa bê đống sách nặng vừa chạy theo cậu chủ. Chân cậu dài, cậu bước nhanh quá hại em chạy theo cậu tuột cả hơi. Đã thế cậu còn hối thúc em. Em mệt quá cậu ơi, nhưng em mà mở miệng một câu thì mai em ở ngoài đường là cái chắc.

Cái người mà em lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh là cậu Pond. Cậu là con ông phú hộ Mark. Cậu đẹp trai lắm, còn cao, lại học giỏi. Cậu thì ít nói, nhưng khi cậu chịu mở miệng ra nói thì là chửi em, mắng em hậu đậu chậm chạp. Em buồn nhiều, nhưng phận tôi tớ em sao dám đòi hỏi gì.

Em không biết bố mẹ em là ai nữa, chỉ biết từ bé là em đã ở nhà phú ông Mark, nhưng mà ở một căn nhà nhỏ được dựng lên trong sân nhà ông thôi. Em ở với bác Lin, bác cũng là phận tớ trong nhà của phú ông, cũng chẳng phải ruột thịt của em. Cơ mà em coi bác như mẹ em vậy, bác thương em lắm, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc em.

"Tao khát."

"Em lấy nước cho cậu ạ."

Cậu lớn hơn em ba tuổi nên từ bé em đã xưng "em" gọi "cậu".

"Cậu uống nước ạ."

Pond vừa đọc sách vừa cầm cốc nước lên uống.

"Nóng."

Cậu phán một từ làm mặt em tái xanh. Em sợ khiếp, tại mỗi lần em làm sai cậu sẽ mắng em. Mà cậu mắng em bằng mấy từ ghê lắm, em không thích nghe tí nào.

"D-dạ để em lấy nước khác cho cậu ạ."

"Mày ăn hại kinh khủng."

"Em...em xin lỗi cậu."

Nước mắt rơm rớm nhưng em vẫn phải quay người đi lấy cốc nước mới cho cậu.

"Dạ cậu uống nước ạ."

May cho Phuwin, lần này cậu uống xong chẳng phản ứng gì mà đọc sách tiếp.

"Mày đừng có hở tí là nước mắt lưng tròng."

"Em xin lỗi cậu ạ." Phuwin đưa tay gạt đi giọt nước mắt mà em "lỡ" thút thít vì bị cậu mắng là ăn hại lúc nãy.

"Mày xích ra xíu đi."

"Dạ." Nói rồi Phuwin bước ra khỏi phòng của cậu.

"Đi đâu đấy?"

"Dạ em ra ngoài cho cậu đọc sách ạ."

"Tao bảo mày xích ra, chứ tao bảo mày cút ra à ?"

"Dạ vậy em vào nha cậu ?"

"Thôi mày cút ra đi. Ngu."

Đấy cậu lại mắng em rồi. Nếu cậu mở miệng ra mười câu thì chín câu sẽ là mắng em. Một câu còn lại có lẽ là "Ừ" hoặc là "Không" gì đó.

Mấy lần em lén nhìn tập sách của cậu, ngoài số 7 ngoài bìa ra thì em chẳng hiểu gì hết. Từ bé em chỉ ở nhà hầu cậu thôi, em chẳng biết chữ. Cơ mà em đảm việc nhà lắm, tại là việc của em mà. Nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt đồ, gì em cũng làm được tất. Mỗi tội em hơi vụng về nên mấy việc đó em không được làm.

Việc của em là mỗi ngày đi theo cậu, cậu nhờ gì thì làm đó thôi à. Sáng, em gọi cậu dậy, lấy cặp táp, chuẩn bị đồng phục, mời cậu ra ăn sáng, rồi tiễn cậu đi học. Chiều đi đón cậu, xách cặp cho cậu, rồi về nhà chuẩn bị các thứ cho cậu thay đồ rồi tắm rửa ăn uống. Nói chung thì giúp cậu sinh hoạt còn lại nó chỉ ngồi trơ ra, mà phải ở gần cậu cơ.

"Cậu ơi mau dậy đi học ạ. Sắp muộn rồi cậu ạ."

Naravit nhăn nhó trở mình. Mới sáng sớm mà tên nào cứ lải nhải nhức cái đầu quá. Pond chưa muốn mở mắt !

"Cậu ơi không dậy là muộn học mất."

"Cậu ơi dậy mau thôi."

"Cậu ơi sáu giờ đến nơi rồi."

Pond bất ngờ ngồi bật dậy. Phuwin đang đứng ngay đầu giường bỗng nhận một lực tay đẩy mình té xuống đất.

"Mày cút ra ngoài đi. Ồn ào."

"D-dạ..."

Phuwin ngậm ngùi bước xuống nhà dưới. Tay xoa xoa mông đau, đau rất là đau. Ban nãy cậu xô em một phát, mông chạm đất đánh uỵch, có lẽ lát nữa việc đứng lên ngồi xuống sẽ khó cho em lắm.

Em đau quá à, mà không biết làm gì hết. Em chỉ biết khóc thôi. Mỗi lúc bị như thế này em chẳng biết nói cho ai. Bác Lin mà biết thì cũng chỉ thêm lo lắng cho em thôi.

Em nghĩ một hồi không biết có nên gọi cậu dậy đi học tiếp không, vì chưa bao giờ cậu cúp học cả. Em sợ không gọi cậu lát nữa sẽ bị mắng. Nhưng giờ em gọi cũng sẽ bị mắng hoặc là bị cậu đánh. Khổ em quá.

Thôi! Thà bị mắng còn hơn cậu bị mất bài học.

"C-cậu ơi...cậu không đi học ạ..?" Nó rón rén hỏi nhỏ.

"Cậu ơi..cậu dậy đi học thôi..không phú ông sẽ..."

Cậu tỉnh rồi. Cậu ngồi bật dậy mặt nhăn nhó, hất chăn vào thẳng người em.

"Tao thấy mày quá phiền phức rồi đấy."

"Em..em chỉ sợ cậu bị muộn học..."

"Nay tao được nghỉ. Mày tốt nhất cút khỏi mắt tao."

"Sao hôm qua cậu không dặn em trước ạ?"

"Tóm lại mày cút ngay."

"D-dạ."

Em ngậm ngùi bước xuống nhà dưới, tay bấu chặt vạt áo. Em chỉ sợ cậu muộn học thôi mà.

——————————————————
vote và cmt của các cậu là động lực viết của tớ <333

khà khà tui đã quay trở lại rui ne, mí bà thích ng hầu x cậu chủ như này kh 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro