Chương 2: Bị ma nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin, sao con đi tướng kì vậy?"

"Dạ, mông con đau."

"Sao? Sao lại đau mông?"

"D-dạ con vô tình té thôi."

"Hậu đậu quá. Ra đây bác bôi thuốc cho."

"Dạ vâng."

Bác Lin lấy vài thứ thuốc cả dầu gió để trong hộp ra bôi vào mông em. Nhìn thế chứ vết bầm tím khá to, ban nãy cậu đẩy mạnh thế cơ mà.

"Thằng Phuwin đâu?" Cậu đánh răng rửa mặt, ra bàn ăn không thấy nó liền gọi ầm lên.

Phuwin ở dưới nhà nghe mang máng, hình như là cậu gọi nó.

"Bác ơi cậu gọi con rồi."

"Chịu khó vài giây nữa thôi, bác bôi xong rồi đây."

Xong xuôi nó kéo quần chạy tót lên nhà. Vừa lên đã thấy cậu ngồi trên bàn ăn. Mặt cậu nhăn nhúm à, chẳng biết cậu bực dọc chuyện gì nữa.

"Dạ cậu gọi em."

"Mày biết tao gọi mày từ bao giờ không?"

"D-dạ em xin lỗi cậu."

"Mày làm gì tao gọi không lên ngay?"

"Em...em"

"Em cái gì mà em! Mày làm gì?"

"Dạ..dạ do em mải chơi dưới nhà nên không nghe thấy ạ. Em xin lỗi cậu."

"Chơi? Mày chơi với ma ở dưới đấy à?"

"Dạ...cậu."

"Mày lúng túng cái gì? Lấy đồ cho tao ăn sáng."

"Dạ cậu."

Em lúng túng chạy xuống bếp lấy đồ ăn các bác đã làm sẵn bưng lên cho cậu. Hôm nay các bác hấp bánh giò này, thơm quá. Em nhìn mà nuốt nước miếng luôn.

"Em mời cậu ăn."

"Mày lấy gì tận ba cái? Mày nghĩ tao là heo à?"

"Dạ..dạ em sợ cậu ăn không đủ."

"Không đủ cái gì? Tao ăn hai cái thôi. Thừa một cái, mày ăn cho tao."

"Dạ?"

"Tao bảo mày ăn."

"Dạ thôi ạ, cậu ăn xong thừa em mang vào bếp cất ạ."

"Tao bảo mày ăn mà? Mày cứ cãi tao vậy?" Cậu trừng mắt nhìn nó, quát.

"Dạ em không dám ạ.."

"Tao bực mày lắm rồi nha! Mày lấy ba cái, tao ăn hai cái, thừa một cái. Đồ thừa nên mày phải ăn. Không đi học làm gì biết tính, dốt. Ăn ngay cho tao." Hôm nay cậu nói nhiều kinh, mà hết thảy là mắng nó rồi.

"Dạ vậy cậu ăn hết một lát em ăn ạ."

"Ngồi xuống đây ăn đi."

"Dạ?"

"Mày đừng có dạ dạ nữa được không? Tao bảo mày ngồi xuống đây ăn hết cái bánh này cho tao. Không được mở mồm nữa, mày dạ phát nữa tao vứt mày xuống ao."

Nó nghe vậy nín dứt. Tay chân luống cuống kéo ghế ngồi vào bàn. Nó được cậu cho ăn bánh giò này. Thật sự nãy giờ nó cũng thèm muốn chết, nhưng mà đầy tớ làm sao dám ngồi bàn ăn với cậu chủ được. Mà cậu mắng nó, sợ quá nên mới phải ngồi xuống ăn ấy.

"Một lát mày đi theo tao."

"..." Nó nghe cậu nói xong vẫn cắm cúi vào chiếc bánh giò.

"Mày câm à?"

"..."

"Thằng kia?"

Nó nghe rồi nhưng mà nó sợ mở miệng sẽ bị vứt xuống ao. Nãy giờ nó cứ nhìn cậu mà chẳng dám thưa gì sất.

"Mày chọc tao điên đấy hả? Mở mồm ra trả lời tao."

"Em..em được nói ạ?"

"???"

"Mày bị ngu à?"

"Dạ?"

"Nói chuyện với mày tao rất là bực bội luôn đấy. Lát nữa theo tao đi đá banh."

"Dạ vâng ạ."

Cậu Naravit á, bình thường trong tuần sẽ có hai ba buổi chiều cậu sẽ đi đá banh với đám bạn trong xóm. Cậu đá cực ngầu nha, ghi bàn cực nhiều luôn. Bọn trong xóm cũng ngưỡng mộ cậu lắm ấy.

Cũng chẳng biết bình thường cậu gọi nó đi theo làm gì nữa. Nó cũng không được vào chơi, nó không biết chơi. Cũng không phải làm gì cho cậu luôn. Vậy mà lần nào đi đá cậu cũng phải vác nó đi theo cho bằng được.

Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, cậu thay quần áo chuẩn bị đi ra chơi với lũ bạn.

"Cậu ơi cho em hỏi nhé?"

"Gì?"

"Sao mỗi lần cậu đi đá banh, cậu cho em theo làm gì vậy?"

"Mày làm gì trong nhà này?"

"Dạ là người hầu của cậu."

"Không lẽ tao đi đá banh mày ở nhà hầu con Lu à? Dốt."

"Dạ..."

Đi bộ một đoạn cũng tới bãi đất trống mà cậu và các bạn cậu thường hay đá. Hôm nay đặc biệt đông hôm mọi hôm, có thêm nhiều người lạ lắm.

Bỗng nó thấy một dáng người cao hơn hẳn các anh bạn của cậu ở đây. Có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Anh ấy cao, lại trắng, khuôn mặt phải gọi là cực kì đẹp trai luôn. Nó, nó đơ người rồi.

"Pond, chuyền tao."

"Được."

"Đừng để anh First cướp banh."

First? Anh ấy tên là First sao. Tên cũng đẹp như anh ấy vậy đó.

"Thôi xong rồi Pond ơi!"

Vừa rồi First đã nhanh chóng cướp được banh từ nhóc Naravit. Anh chạy nhanh như cắt, vượt qua vài thằng nhóc kém tuổi, rồi ghi bàn.

Trán đẫm mồ hôi, First vén áo lau mặt. Chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy? Phuwin cảm thấy hai bên má nóng bừng, chắc bây giờ mặt nó đã đỏ hơn quả cà chua mất rồi.

"Về."

Pond kêu nhưng Phuwin vẫn ngồi đừ ra đấy, mắt không chớp, mặt thì đỏ. Thằng này bị ma nhập à?

"Tao bảo về."

"Dạ" Phuwin giật mình trả lời.

"Mày làm gì ngồi thẫn ra?"

"Dạ..dạ em..em hơi buồn ngủ ạ."

"Điên à, bây giờ là chín giờ sáng đấy thằng hâm."

"Em..chắc hôm qua em ngủ muộn."

"Hôm nay mày làm tao bực bội lắm rồi đấy."

"Dạ..dạ em xin lỗi cậu ạ."

Nói rồi cậu bước một mạch về nhà. Nó cũng phải về theo cậu thôi, cơ mà cổ nó bất giác quay lại nhìn theo bóng lưng cái anh cao cao kia kìa. Chả biết bị làm sao nữa.

_____________________________________
cmt và vote của các cậu là động lực viết của tớ naaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro