Chương 3: Từ bao giờ lại quan tâm chuyện này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau từ sáng tới giờ mày cứ đần mặt ra thế?"

"..."

Im lặng.

"Thằng kia?"

"D-dạ cậu."

"Tao hỏi mày bị cái gì?"

"Em đâu bị gì đâu cậu."

"Từ sáng đến giờ biết bao nhiêu lần tao gọi mày không thưa rồi đấy."

"Em..em xin lỗi cậu."

"Mày đừng có làm tao bực bội."

"Dạ em biết rồi ạ."

Đúng là từ sáng tới giờ em có một số vấn đề. Một số ở đây là vấn đề em không thể ngừng nghĩ tới anh First.

Anh ấy cười cực kì đẹp trai nha, dáng cao còn trắng, đá banh lại hay. Em cực kì ngưỡng mộ.

"Cậu ơi em cho em hỏi nhé?"

"Gì?"

"Cậu bao giờ thì lại đi đá banh ạ? Tuần này có đá không ạ?"

"Mày hỏi làm gì? Từ khi nào mày tò mò mấy chuyện đá banh này của tao?"

"D-dạ..dạ em, em thấy cậu đá banh rất ngầu. Em...em muốn đi xem tiếp thôi ạ." Cho em nói dối cậu một hôm nhé ạ. Em không cố ý đâu nhưng mà em không biết phải viện cớ gì hết.

"Mày nói gì đó? Thật không?"

"Dạ..dạ tất nhiên là thật rồi ạ."

"Vậy thì chiều mai tao đá tiếp."

"Ơ sao không đá sáng như hôm nay ạ?"

"Mày làm như ngày nào tao cũng được nghỉ chắc?"

"Hì...dạ."

Pond cũng lấy làm lạ. Sao bỗng nhiên thằng Phuwin lại thích xem đá banh. Bình thường mỗi lần đi theo, cái mặt nó cứ xị ra. Chơi thì không biết chơi, nên chỉ đành ngồi một góc đợi cậu chơi chán rồi về.

Cơ mà nghe nó nói thế nên cậu thương tình. Mai cậu sẽ rủ chúng nó đá tiếp cho người hầu xem.

....

Chiều hôm sau.

"Cậu ơi hôm nay cậu đá với những ai ạ?"

"Nói mày cũng có biết ai đâu?"

"Dạ..dạ thì cậu cứ nói đi."

"Thì vẫn mấy thằng trong xóm. À, có thêm anh First mới chuyển tới xóm này nữa. Bữa trước tao bị anh ấy đá cho thua tơi bời."

"Dạ thế ạ. Hihi."

"???"

"Ý..ý em là...là hôm nay cậu sẽ phục thù được thôi ạ. Hi hi."

"Thằng điên."

Tí thì chết nó mất.

"Tới rồi tao vào đá đây. Ngồi đó đi."

"Dạ."

Anh First tới rồi. Hôm nay do vừa tan học anh đã chạy đến nên trên người vẫn mặc bộ đồng phục. Cơ mà đá banh nên phải bỏ sơ vin ra. Cực! Kì! Soái!

Hôm nay thấy cậu Naravit đá cực kì tập trung nha. Từ nãy đến giờ đã ghi hai bàn. Nhưng tiếc là anh First đã ghi hẳn năm bàn rồi.

Và Naravit lại thua.

"Về."

"Đã về rồi ạ cậu?"

"Thích thì mày ở đây đi."

Nói rồi Pond quay lưng bỏ đi.

"Ơ, cậu đợi em với."

Về tới nhà cậu đá dép tứ tung. Chân dậm uỳnh uỳnh bước vào nhà. Đến phòng cậu đóng cửa cái uỳnh, còn chốt khoá. Ơ? Em chưa vào mà.

"Cậu ơi mở cửa cho em với."

Đợi gần cả phút vẫn không thấy cậu đáp.

"Cậu ơi, cậu đi tắm ạ?"

Mà nó đâu có nghe thấy tiếng nước đâu ta. Rõ ràng là cậu chưa tắm.

"Cậu ơi cho em vào với. Không thì cậu mau ra ăn cơm không đói ạ."

"Cậu ơi ra ăn cơm."

Nó bó tay luôn. Hình như do thua hai hôm liên tiếp nên cậu đã bực mình rồi. Tính cậu là thế đó, thua ai tí nào là cậu không chịu đâu. Vì vốn việc gì cậu cũng giỏi cả.

"Cậu ơi, cậu buồn vì thua ạ?"

"MÀY IM LẶNG VÀ CÚT MAU."

Cậu quát ầm. Nó hoảng.

"Cậu...cậu..."

"Em chỉ sợ cậu..buồn thôi..."

Lúc này do vừa bị quát, nhất thời nó sợ nên rơi nước mắt. Nó lại tủi nữa rồi.

"Lát nữa cậu đói ra ăn cơm nhé ạ. Em xuống nhà đây."

Mọi hôm đến giờ ăn cơm, cậu sẽ ăn cùng phú ông. Còn nó thì xuống bếp ăn cùng các bác. Có những hôm phú ông không ăn ở nhà, thì cậu hay bảo nó ngồi ăn cùng cậu.

Vậy mà hôm nay phú ông không về, cậu cũng không ra ăn cơm. Đã thế an ủi cậu mà cậu còn quát cho. Nó bây giờ đang cực kì tủi thân.

Vội bước xuống nhà dưới, nó chui luôn vào chăn ngủ. Cũng quên bén mất việc phải ăn cơm tối.

Hết giờ làm, bác Lin cũng xuống nhà dưới để ngủ. Thấy Phuwin sao hôm nay đã về ngủ sớm thế. Vì mọi hôm nó sẽ ở phòng cậu đến tận gần mười giờ tối mới xuống ngủ. Bây giờ mới tám giờ tối, nó đã ngủ say trong chăn rồi.

Nghe tiếng mở cửa, Phuwin cũng giật mình tỉnh dậy.

"Phuwin sao hôm nay xuống ngủ sớm vậy con."

"Dạ hôm nay cậu không biết bị làm sao, không chịu ra ăn cơm. Lúc nãy còn quát cháu, cháu sợ nên xuống nhà ạ."

"Thế à."

"Bác ơi, cậu đã ra ăn chưa bác?"

"Cậu ăn rồi. Ăn hai bát cơm thịt đầy."

"Thế ạ, may quá. Cháu cứ tưởng cậu nhịn ăn cơ."

"Thế cháu lúc nãy không ăn cùng cậu sao?"

"Không ạ. Lúc nãy cháu gọi nhưng cậu không chịu ra ăn ạ.

"Ơ vậy cháu đã ăn gì chưa?"

"Cháu..cháu chưa."

"Bác đi lấy gì cho cháu ăn nhé?"

"Bây giờ mà xuống bếp, phú ông không may về sẽ bị mắng ấy ạ."

"Nhưng cháu đói thì sao?"

"Cháu không thấy đói ạ. Lúc chiều cháu có ăn linh tinh với cậu rồi." Cái này là nó nói xạo.

"Vậy bây giờ ngủ nhé? Mai bác sẽ nấu món ngon."

"Vâng ạ."

Chắc là đi ngủ sẽ quên đói thôi.

—————————————————
cmt và vote của các cậu là động lực viết của tớ na <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro