Chương 4: Cháo thịt bằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu. Và bây giờ đã tám giờ sáng. Chuyện lạ ở đây là hôm nay Phuwin không gọi Naravit dậy. Đồng nghĩa với việc Pond đã muộn học.

"THẰNG PHUWIN ĐÂU?"

Cậu chủ nhỏ vừa mở mắt, phát hiện ra đã là tám giờ sáng. Thế mà nó vẫn nằm ở đây. Thằng Phuwin đâu sao không gọi nó dậy?

"THẰNG PHUWIN ĐÂU? MÀY LÊN ĐÂY NGAY CHO TAO!"

Bác Lin ngoài bếp nghe cậu hét ầm ĩ mà chẳng ai đáp, vội vã chạy lên xem thử.

"Dạ cậu ơi có chuyện gì vậy ạ?"

"THẰNG PHUWIN, BÁC MANG THẰNG PHUWIN RA ĐÂY CHO CON!"

"Dạ chắc Phuwin đang ở dưới nhà. Cậu đợi chút tôi sẽ xuống gọi nó cho cậu ạ."

Bác Lin vội chạy xuống nhà dưới xem Phuwin có dưới đó không. Thế mà lại có thật, nó còn đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Bác cũng lấy làm lạ. Sao hôm nay thằng Phuwin lại ngủ nướng? Có bao giờ nó ngủ quá  sáu giờ sáng đâu chứ.

"Phuwin, sao giờ này vẫn còn ngủ vậy con."

Bác lay người Phuwin. Không xong rồi. Người nó nóng ran. Mặt mũi đổ mồ hôi không ngớt. Bác vội chạy lên báo cậu chủ để xin cho nó ở dưới nhà hôm nay.

"Thưa cậu. Phuwin bị ốm rồi, xin cậu cho nó nghỉ ở dưới nhà hôm nay. Mai nó khoẻ sẽ lại theo hầu cậu ngay."

"Bác nói sao? Thằng Phuwin bị ốm? Rõ ràng hôm qua nó còn khoẻ re cơ mà? Có khi nào nó giận dỗi rồi giả ốm để trốn việc không?"

"Xin cậu chủ bình tĩnh, cháu nó bị ốm thật. Cậu có thể xuống nhà dưới xem."

"Cháu sẽ xuống."

Nói rồi cậu chạy một mạch xuống nhà dưới, xông thẳng vào giường.

"Mày dậy cho tao, dậy mau."

Phuwin vẫn nằm im không đáp, lông mày khẽ nhíu lại.

Cậu đưa tay sờ lên trán nó. Quả thật là nóng ran.

"Mày...ai cho mày bị ốm?"

"Cậu chủ xin hãy lên nhà, kẻo bị lây bệnh."

"Cháu...cháu phải mắng nó đã. Bác đi lên nhà làm việc đi."

Vì lệnh cậu chủ nên bác nào dám cãi. Dù sót Phuwin ốm còn phải nghe cậu mắng mỏ, nhưng bác vẫn chẳng thể gan trời ở lại được.

"Phuwin, dậy cho tao."

Pond lay người gọi Phuwin.

"Cậu...cậu ạ."

"Cậu cậu cái gì? Mày nói mau hôm qua mày trốn đi đâu mà để giờ nằm lăn ra sốt? Nói mau!"

"Em..em không..có đi đâu ạ."

"Mày đừng có điêu. Rõ ràng hôm qua ở sân mày còn cười toác cả mồm. Sau đó mày trốn đi chơi ở đâu?"

"Em...hức..không có mà cậu."

"Mày..mày khóc cái gì?"

"Em không trốn..hức...đi chơi."

"Vậy lúc tao ở trong phòng mày làm gì?"

"Em..hức...đi xuống...ngủ."

"Mày không ăn à?"

"Em...không."

"MÀY BỊ ĐIÊN À?"

Cậu quạt ầm lên. Nó có bị điên không mà nhịn từ chiều hôm qua tới bây giờ. Người thì rõ bé, bình thường ăn cũng chẳng bao nhiêu, nay còn nhịn. Cũng tại nó mà nay cậu không đi học.

"Mày tưởng là mày khoẻ như trâu đấy à? Người thì như con tép, đã vậy óc còn như trái nho. Đến giờ không lo ăn mà ngủ làm cái giống gì? Mày có bị hâm không hả?"

Phuwin chỉ biết cúi đầu nghe mắng. Nó biết vì nó sốt nên quên gọi cậu dậy, giờ này cậu mới phải ngồi đây. Lát nữa phú ông về không biết có mắng nó không nữa.

"Mày câm à?"

"Dạ...em xin lỗi cậu."

"Xin lỗi cái gì? Mày đừng có để tao điên."

"Dạ..vậy em phải làm gì ạ?"

"Mày...mày ngồi im đó cho tao."

Xong cậu bỏ đi mất hút. Chắc cậu giận nó lắm. Tại nó mà cậu trễ học. Nó đáng trách.

"Bác Lin hôm nay con muốn ăn cháo thịt bằm."

"Dạ?"

"Con muốn ăn cháo thịt bằm. Bác cứ nấu nhiều đi, cháu ăn cả ngày."

"Dạ vâng cậu."

Lát sau cậu mang bát cháu thịt bằm nóng hổi xuống nhà dưới.

"Dậy ăn."

"Tao gọi mày dậy ăn mà mày dám ngủ hả thằng kia?"

Cậu lại giường gõ vào đầu nó cái chóc. Phuwin đau điếng xoa xoa đầu rồi vội ngồi dậy.

"Aa.."

"La cái gì? Tao gọi mày không dậy."

"Dạ cậu gọi em.."

"Ăn."

"Cháo ạ?"

"Hay mày thích ăn đấm?"

"Dạ..không ạ. Em ăn cháo."

"Vậy thì dậy ăn nhanh đi. Tao đi lên nhà đây. Phiền phức."

"Dạ..em cảm ơn cậu ạ. Hì."

"Cười cái nỗi gì? Mai mày mà không khoẻ lại thì biết tay tao."

"Hì, trong nhà cậu thương em nhất."

"Mày nói linh tinh cái gì đấy?"

"Không phải hả cậu, cậu mang cháo cho em này, lại còn là cháo thịt bằm..."

"Mày...mày nằm mơ đi. Bác Lin nấu cho mày đấy. Tao tiện mang xuống thôi."

"Thế ạ. Hì, mà cậu vẫn mang xuống cho em mà. Em cảm ơn cậu ạ."

Nó cười hì hì rồi bưng tô cháo ăn ngon lành. Tự dưng nó thấy khoẻ hẳn, lâu lắm rồi nó mới được ăn cháo thịt bằm ấy.

"Mày đừng có mà ảo tưởng. Mày không khoẻ tao không có ai hầu nên tao mới thương tình giúp thôi. Tao đi lên đây."

"Dạ, em chào cậu."

——————————————————
cmt và vote của các cậu là động lực viết của tớ naa<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro