Cái tuổi thơ không bao giờ quay lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở trước, Tiểu Đào tôi chỉ lo chạy nhảy, bờ hồ bên cạnh cánh đồng, tôi cứ chạy ra đó, những đứa cùng lứa tuổi với tôi nô đùa rất vui, chúng chạy nhảy không biết mệt, vô số trò chơi được nghĩ ra, từ những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Tôi thích thú lắm, cứ giữa trưa, tôi lại chạy ra chơi với bọn nó, nào là ô ăn quan, nào là nhảy lò cò, bắn bi,... nhiều vô số kể. Nhưng cứ giữa lúc đang chơi, tôi nghe có tiếng vọng từ xa:

'' Đào Đào, về ăn cơm nhanh lên ''

'' Dạ '' - thưa to rõ thế mà tôi vẫn chơi một chút nữa mới về

Là mẹ của Tiểu Đào, mẹ tôi ngày nào cũng phải gọi tôi về, giữa cái nắng oi ả, mẹ tôi tảo tần, rất thương tôi, tính khí mẹ tôi rất khó nhưng lại chiều tôi hết mực. Cơm mẹ tôi nấu là ngon nhất, nhưng tôi lại rất kén chọn, cái tật này không thể sửa được

'' Có về ăn cơm không ? '' - Mẹ tôi quát

'' Con về liền '' - tôi hét lớn

Cái ngày hồn nhiên thuở nhỏ, tôi chẳng phải lo nghĩ nhiều, sáng sớm dậy, đánh răng xong xuống ăn sáng, rồi lại xách đít chạy đi chơi, trưa về lại ăn cơm, rồi ngủ đã đời lại dậy đi chơi, tới tuổi đi học thì có cô giáo đến nhà dạy kèm. Nhưng tôi lười học lắm, cứ đến giờ cô giáo tới lại chạy mất, khi bị bắt về thì khóc rõ to, sịt sùi nước mắt nhưng vẫn cầm bút học bài. Ngày đó hàng xóm đều biết mặt nhau, mấy đứa trẻ trong xóm cứ rủ nhau về nhà chúng chơi, cứ như đàn ong vỡ tổ vậy ! Mỗi lần mưa to, nước ngập đến sát vách nhà, mấy tụi con trai cứ lội ra tắm, còn mấy cô nhóc nhỏ thì xếp thuyền, xếp con ếch để thả xuống chơi... cứ hồn nhiên, vui vẻ vậy đó !

Thời gian dần trôi đi, người đến người đi chẳng đếm nỗi !

Nhưng cái lần đó có lẽ là lần cuối chị em nô đùa mà vui vẻ như vậy, mỗi người giờ đây ở mỗi nơi, khó gặp mặt, có lễ gì lớn mới tụ họp gặp nhau, lớn cả rồi, đều có cuộc sống riêng, hồi nhỏ, mỗi lần tôi buồn đều réo anh chị chơi với mình, giờ đây tôi đã hiểu nên không còn than vãn nữa, đôi lần tự hỏi sao cái tuổi thơ sao ngắn ngủi thế nhỉ !

Tiểu Đào tôi có muôn vàn câu chuyện nếu chủ đề nói về tuổi thơ, bá đạo, nghịch ngợm, nhưng là bao ngày tôi thấy hạnh phúc nhất, được bao bọc, được yêu thương thế mà có những lúc tôi muốn lớn thật nhanh để làm nhiều điều tôi muốn. Thời gian cũng đáp trả tôi, tôi lớn rồi, sắp ra trường đời, có thể làm việc mình muốn, nhưng nước mắt tôi bỗng rơi, đôi chân nặng chĩu chẳng thể bước nỗi nữa! Tôi thấy mệt mỏi, tôi nức nở :

'' Tôi có thể quay về ngày bé không ! Ngày gia đình quây quần bên nhau, cười đùa hạnh phúc, lúc đó tôi chẳng mệt mỏi như bây giờ ''

Thì ra cuộc sống khắc nghiệt như vậy... đâu ai được bao bọc mãi !

Đào Đào tôi nhận ra đã không còn sự bảo bọc, khi bước ra đời không ai bảo vệ tôi, tôi chỉ có thể đứng lên bằng sức của mình, tôi mệt mỏi với học hành với công việc, tôi nhận ra ' làm người lớn ' ko dễ như tôi tưởng ! Bởi giai đoạn trưởng thành, tôi mất đi nhiều thứ, tôi chịu đựng đủ điều, tôi biết được cuộc sống là thế nào..... tôi rơi nước mắt, hóa ra mẹ tôi kiên cường là bao, bà đã khổ sở nuôi tôi như thế nào, bà chỉ hi vọng vào tôi vì giờ cuộc sống tôi đã khác trước, không còn được ăn ngon, không còn thả sức mua đồ tôi thích nữa, biến cố xảy ra khiến gia đình tôi giờ đây phải lo toan từng ngày, tôi là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, vì là chị cả trong nhà nên tôi không được yếu đuối, không được gục ngã

Khóc đi, để lòng bớt nặng vì bởi ngày mai trời vẫn sáng, Tiểu Đào tôi vẫn tiếp tục đứng dậy bước tiếp, tôi tự nhủ không được ngã quỵ, cuộc đời này, tôi phải lấy được thứ tôi muốn, chăm sóc được người thân yêu của tôi. Tuy rằng tôi chẳng có lấy một người bảo vệ, một người bạn tri kỉ nào cả, nhưng tôi có em gái tôi - Minh Tiểu Đông, người ở bên cạnh tôi, là chỗ dựa tinh thần cho tôi, những lần chị em cãi nhau, em tôi vẫn luôn nhường cho tôi thắng, đứa em gái nhỏ bé này, Tiểu Đào tôi rất may mắn mới có.

Cái tuổi thơ không bao giờ quay lại, có chút tiếc nuối, có chút hồn nhiên. Tất cả kí ức tuổi thơ sẽ mãi là ' tài sản' quý báu nhất của bất cứ ai trên thế giới này, thời gian trôi đi, con người dần thay đổi, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tiểu Đào tôi không thể cứ như thế, tương lai sẽ thế nào... dù không có manh mối gì nhưng bất kể là thế nào thì tôi phải nỗ lực hơn.

......

  Tôi viết lại những ngày nhỏ của mình, vì nhớ nó quá, đôi lúc thật hạnh phúc, đôi lúc vì những chuyện cỏn con mà khóc òa.

Còn bạn thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro