Trưởng thành... có mệt không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành đôi lúc mệt mỏi đến lạ, cô đơn, một mình lại thành thói quen. Bởi mới nhớ đến tuổi thơ đã đi qua, mới nhớ đến những ngày vui vẻ cười đùa, nhưng để có hạnh phúc lâu dài, có lẽ ta phải vượt qua những đoạn đường khó khăn.

" Cậu có mệt không ? "

" Tiểu Đào tôi cũng là người, sao có thể không mệt "

" Sao còn cố gắng đến thế, còn đường khác mà, hay cậu cứ làm gì nhàn hạ đi! "

" Sao có thể, ở đâu, việc gì, thì cũng khó khăn như nhau thôi, có việc gì nhàn hạ chứ, nếu có thì mọi người ở trái đất này đâu phải đau khổ đến thế, mệt mỏi như vậy. Không cố gắng, thì không còn đường nào cả, chỉ có thể ngồi chờ chết thôi! Cuộc sống dài như thế, tôi không thể chết như thế này được "

Nghĩ như vậy khiến tôi nhẹ lòng hơn, khiến đôi chân không dừng lại...

" Tiểu Đào, cậu không định từ bỏ sao ? "

Tôi cười khổ : " Từ bỏ nói thì dễ, làm cũng dễ nhưng lương tâm không cho phép, sống theo cảm xúc, làm theo cảm tính, thật là... Tiểu Đào tớ sẽ không bao giờ từ bỏ, bởi tớ sợ chỉ cần cố gắng xíu nữa là hái được vàng, nhưng lại không tiếp tục, tớ không muốn phải hối hận "

" Ngưỡng mộ cậu thật "

" Tớ thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ, tớ phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những ngày tháng thăng trầm này, những con người đó, đã dạy tớ bao nhiêu baì học quý như vậy!

Phải, mỗi người đều là những con người bình thường, sống dựa vào ý chí để phấn đấu từng ngày, mỗi khó khăn là nỗi cô đơn, phải tự mình đối diện, bởi dù mệt mỏi, Tiểu Đào tôi vẫn phải gạt nước mắt, tiếp tục đứng dậy. Dư vị " trưởng thành '' mỗi người đều trải qua, tôi cũng vậy, khó quên, nghiệt ngã, nhưng đáng để thử, đáng để trải nghiệm

....

Học cách " làm người lớn " sao có thể không mệt, không cô đơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro