Chương 1: Giao dịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm cà phê nổi tiếng, ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền là một quý bà sang chảnh trên tay cầm ly cà phê nhâm nhi, đối diện bà là cô.

- 500 vạn với điều kiện phải làm cho con trai tôi  thích một cô gái nào đó, miễn là giới nữ là được!

- cháu e là.... điều này hơi khó...

- 1000 vạn thì sao?

- Dạ! cháu sẽ cố gắng hết sức!

nói xong cô vui vẻ ra về và về chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, ngày mai cô đi nhập học và tuần sau là bắt đầu học, một kế hoạch được cô sắp sếp rõ hết trong đầu,.... Và ngày thứ hai đến, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô, vấn đề về nhập học hay các khoản linh tinh đã được bà chủ tịch đó lo, cô chỉ việc nghĩ tới nhiệm vụ mà làm.

''A ha! đứng trước gương với bộ đồ học sinh này thì ai mà biết mình đã 19 tuổi? trông như cô bé mới 17 tuổi vậy! xem chừng cũng có nét để làm đổ lí trí một thằng nhóc bị gay! nhưng mà mình cao mỗi 1m55 thì không biết nó có nhìn tới không nhỉ? nghe bảo thằng nhóc gay mới thế mà cao 1m80 lận, chắc nó cũng khó tính không phải chuyện nhỏ? nhưng mình sẽ làm được, đâu phải tốt cho bản thân? vì mẹ, vì bệnh tình đang nguy nan của mẹ, mình sẽ làm được mà, cố lên!''

Reng....reng reng...reeeeng...!

- Xin lỗi bạn có thể dịch sang chút không? 

- Làm gì?

- Mình là học sinh mới chuyển trường đến, mình ngồi đây được không?

- không được!

- xin lỗi nha! nhưng trong lớp hết chỗ trống rồi, mỗi chỗ này còn trống, nên mình sẽ ngồi đây! Bạn không cần nói gì thêm! điều đó không thay đổi được đâu! mà hồi nãy thầy cũng kêu mình ngồi đây với bạn rồi! Xin chào bạn học .... à.. à bạn cùng bàn! hì hì

Renng... reeeeng.... reengggg...! tiếng chuông ra chơi vang lên! cô nằm gục xuống bàn, trong tiết học cô cũng chẳng chú ý đến, vì tới đây việc cô đâu phải là học. teeng teeng... một tin nhắn gửi đến điện thoại cô kèm theo một tấm ảnh với dòng nhắn''đây là hình của con trai tôi, vì một số việc bận mà giờ tôi mới gửi được, Tôi đã sếp cô và nó cùng một lớp, cô hãy nhớ nhiệm vụ mà làm!'', nhìn chăm chăm cô mới nhận ra con trai trong ảnh cũng chính là người ngồi cùng bàn với cô, vậy mà giờ cô mới biết, chẳng phải hồi nãy làm mất hình tượng bản thân rồi giờ tính sao giờ, ôm trong đầu kế hoạch sắp đặt kĩ càng từ tối qua giờ nay bị hỗn loạn.

(Nhưng mà.... hình như cách ứng sử cậu ta hồi nãy đâu có như trong tưởng tượng của mình? tưởng rằng nó lạnh lùng thờ ơ hay là õng ẹo nhõng nhẽo chảy nước  nhưng không... Hắn trông bình thường mà, đâu lạnh lùng hay ẻo lả gì đâu? hình như mình đã lo lắng quá rồi! cứ thế mà làm!)

- Bạn ơi! có hai bút không? bút mình hết mực rồi?

- Có! trong hộp bút ấy!

- Cảm ơn! mà bạn này, bạn tên gì? bạn cùng bàn mà không biết về nhau chút chắc cũng có điều lạ!

- Nội quy lớp là cấm nói chuyện trong tiết học! mong bạn chấp hành đúng giùm! đừng làm phiền người khác!

quay mặt xong xị mặt ra rủa'' chứ không vì tiền thì bản cô nương đâu có dấn thân vào đây? tưởng ta thích thân thiết với loại con trai cứng ngắc như này á? eo! chẳng qua chị đây vì nhiệm vụ thôi nhóc à! phải cắn răng mà chịu vậy''

Ra chơi tiết bốn, cô chạy xuống căng tin mua cho hắn hộp sữa, lớp học của cô ở tầng 3, chạy xuống xong lên cũng mất thời gian không ít, lại với cái chân một mẩu như cô thì lại càng tốn thêm thời gian. lên lớp, đưa hộp sữa trước bàn hắn và nở một nụ cười thân thiện

- Đây! coi như cảm ơn vì đã cho mình mượn bút, Chắc cậu cũng đói rồi! 

- Không cần! cảm ơn! tôi không đói!

- không sao! cảm ơn! vậy để tôi uống thay! (càng tốt, chị đây đang bụng cồn, nó như vậy đỡ tốn thêm tiền riêng! tốt! cứ thế mà phát huy)

Vì mẹ hắn cũng nói rồi, trong trường không ai biết là hắn là con của chủ tịch lớn, là người kế vị. Hắn cũng không muốn ai biết, vì hắn cũng không tha thiết có những người bạn thân thiết với hắn chỉ vì danh vị, nên có lẽ hắn không muốn thân thiết với ai quá mức là vì chuyện này cũng nên. Tan học theo thường lệ hắn đi bộ một đoạn tới chạm xe buýt, phương tiện đi học của hắn là xe bus, cũng nghe mẹ hắn nói qua cô chạy lại cạnh hắn, trò chuyện trên đường về sau tan học. nhưng người mở đầu và người kết thúc, tự độc thoại vẫn là cô, hỏi gặn nói mãi hắn mới thốt khỏi miệng ra chữ ''ừ'', cũng bực mình nhưng nhiệm vụ vẫn đặt trên đỉnh nên nó vẫn gắng hạ thấp mình mặt dày mà bám theo hắn.

...

--------------------------------------

p/s: Xin lỗi! chuyện mình viết có thể không hay và còn rất nhiều sai sót! mong bạn đọc bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro