Chương 2: Kế hoạch không đâu, nhưng vẫn bước được thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-NÀY! BẠN KIA SAO NGỦ TRONG GIỜ HỌC HẢ?

Vương Thiên Hàn! Em gọi bạn dậy !

đúng vậy, hắn tên là Vương Thiên Hàn. Lay lay bả vai cô để cô dậy

- Hả? (Tỉnh dậy với khuôn mặt ngây thơ như kiểu đây là đâu, tôi là ai?)

- Em tên là Hạ Diệp Đăng học sinh mới chuyển trường đây đúng chứ? Nào! Trong tiết tôi mà em đã ngủ như này rồi thì chắc em biết thừa rồi đúng không? Nghĩ mình không cần học nữa chứ gì! Đây! Em lên giải bài toán trên bảng mà thầy vừa giảng đi! NHANH LÊN! (Thầy Mã là thầy dạy toán có tiếng khó tính của trường, thầy vô cùng ghét ai không chú ý tới bài giảng hay là những học sinh ngu dốt học mãi không giỏi. Thày là môn thầy có bằng suất sắc, là thầy giỏi nhưng ít ai yêu quý thầy. Thầy đã gọi nó lên bảng giải một bài toán khó, trong lớp phải cực chú ý những lời thầy giảng mới hiểu và giải được bài toán này, coi như thầy gọi nó lên cũng như để thử thách và nhân tiên có thể phê bình là châm biến về học lực của nó vì dám cả gan ngủ trong tiết Thầy)

sau 5 phút, nó giải một cách nhanh gọn, thầy cũng phải ngạc nghiên với nó, cả lớp chắc giờ ai cũng nuôi trong đầu cái suy nghĩ ''chắc nhỏ này là thiên tài, có thể học ở một trường danh tiếng hay du học về đây mà''. Thầy bắt đầu có thiện cảm với nó nhưng thầy vẫn muốn thử thách và đố nó trong nhiều bài giải nữa. Hắn ngồi bên cạnh chỉ cười trong lòng, nhưng không vì nó mà là thái độ của thầy. Nhưng chắc mọi người không biết là cô đã học hết qua máy cái này rồi, cô hơn họ 32 tuổi cơ mà, mà lúc học cô cũng là học sinh giỏi có tiếng của trường đã đi thi được rất nhiều giải trong môn toán, còn các môn còn lại có môn thì khá, thường và cũng có môn yếu.

Ngày mai là trường có tổ chức một buổi diễn kịch với đề tài về môi trường. Lớp cô được phân trong việc thiết kế trang phục cho việc tái sử dụng, cô với hắn hai người được cô chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ đi mua những thứ cần dùng, vậy là hai người làm theo lời cô. Trong suôt thời gian làm việc cô luôn hỏi han hỏi gặng sao cho hắn trả lời, cố tìm cách rút ngắn khoảng cách vời hắn, tìm cớ này cớ nọ để nói chuyện và trì hoãn cuộc đối thoại.

- Sao cậu phiền thế! không im lặng được hay sao?

- Không! vì muốn gần cậu hơn nên phải như này nè 

nó mỉm cười với cậu, một nụ cười như ánh ban mai, còn cậu cũng có một chút cảm giác, lời cô vừa nói chẳng khác như những cuộc tỏ tình, trong lòng hắn cũng có một chút rung rinh trước khuôn mặt dễ thương của cô, nhưng chỉ thoáng qua hắn lại gạt mọi thứ ra khỏi vở bọc riêng của mình.

Sau buổi hôm ấy, vì làm quá nhiều việc nên mệt lừ, tối hôm đó cũng là đêm cô ngủ sâu giác, một giấc ngủ thật ngon lành.

sáng hôm sau, như thường lệ cô đi học thật sớm, hắn hôm nay cũng vậy, khi đặt cặp xuống, cô vẫn luôn nghĩ đã một tuần rồi mà cô vẫn không thể nào làm được nhiệm vụ, mọi việc không như trong kế hoạch của cô, cô tới đây là vì hắn vì tiền để cứu mạng sống của mẹ cô, nên cô phải tiến hành xong nhanh nhiệm vụ, mọi chuyện sẽ được cô tiến hành phiên bản *2.

-Ê! Thiên Hàn! Tối đi xem phim không? mình mời!

-Xin lỗi! tôi không có hứng với phim. 

vẫn cầm quyển sách, đeo tai nghe chăm chỉ, hắn chẳng hề để tâm với lại còn không thèm nhìn mặt nó.

Mặc xác hắn cô cũng không thèm để ý nữa, đặt cặp sách xuống bàn với dòng tâm trạng (**sao nãy mình biện cớ xem phim làm gì, biết hắn chắc không rồi còn hỏi nữa, chắc lúc đó mình rối quá đây mà, vậy cũng được hiện tại mình cũng không có hứng với phim, mà có chắc cũng không có thời gian, thôi bỏ**)

-Này! tối đi xem phim với tôi?

-Hử? Không sao đâu tôi biết cậu bận mà? Cậu khỏi phải thương hại tôi!

Nhìn mặt cô bối rối hắn bỗng cười trên môi, nhưng nụ cười chớp nhoáng vụt tắt, đến mức không ai biết hắn cười, cô cũng không biết gì

- 7 giờ tối! Nhớ đến đúng giờ!

- Nhưng... À mà! nói như vậy là cậu mời à?

- Chẳng lẽ kêu cậu đi xem phim cùng, xong bắt cậu trả tiền sao? nếu cậu muốn như vậy thì tôi đây vinh dự chấp thuận!

À không! vậy nhờ cậu mời!

Đi xem phim không mất tiền thì cô từ chối làm gì chứ, một phi tiêu trúng 2 con dơi. Nhưng trong đầu cô vẫn có chút không hiểu, vừa nãy hắn từ chối sao giờ lại đồng ý, mà còn là người chủ động luôn, e rằng mọi chuyện không chỉ đơn thuần khi nhìn vào, mà thôi kệ, cô  không để ý nữa.

----------------

7h kém 15' trước cửa của rạp chiếu phim

- Ê! Thằng Kia? 

- Để tôi đi mua vé!

- Cái gì? rủ người khác đi xem  phim mà chưa mua vé à? giờ này đi mua thì còn vé các lạc quẻ gì nữa chứ, bán hết rồi còn đâu!

...

Hắn mặc xác cô nói gì,  cứ thế mà bước vào, tiến đến quầy bán vé và hỏi, nhưng chị bán vé nói hết vé rồi chỉ còn đúng 3 vé sót lại về bộ phim thể loại Đam Mĩ, hắn cũng không hiểu đam mĩ là quái gì, nhưng có vé là được, vậy là hắn mua 2 vé, vé phòng 105A số ghế 23 và 24, hắn đưa vế cho cô xong dẫn vào xem phim. 

Khi ngồi xuống ghế của mình cũng đúng lúc phim bắt đầu chiếu, nơi đây khá đông, bốn bề đều là người với người.Thật bất ngờ khi mở đầu phim đã đầy những cảnh kịch tính, nóng hổi về tình yêu giữa nam và nam.

cô nhìn sang hắn với đôi mắt long lanh   (**thì ra đây là lí do mà cậu mời tôi đi xem phim, từ chối khi tôi mời là do cậu muốn chọn thể loại mình thích, tội nghiệp, tôi cũng muốn tác thành cho cậu một anh bạn gái nhưng cũng vì nhiều lí do mà tôi phải đắc tội với cậu rồi, Xin Lỗi nhé**)

Hắn giờ mới biết Đam Mĩ là thể loại gì, hóa ra nó là như này, cuộc tình giữa nam với nam. Trong đầu một mỡ hỗn loạn rồi trí, hắn không hiểu gì hết trong khi cô cứ nghĩ hắn đang vô cùng buồn tủi chán ghét với giới tính mình.

-------------

-Bộ phim thật bi thương! Mặc dù tôi là con gái nhưng tôi rất đồng cảm với nỗi khổ tình yêu cùng giới này.

- Cậu thích con gái sao?

- Ế, Ế! không phải vậy! mình không phải bách hợp đâu nha!

-...(**Bách Hợp lại là cái quái gì nữa vậy?**)

Khi đi ngang qua hắn đứng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc váy trước của kính trong một shop BEAUTIFUL, Hắn nghĩ (** Cũng sắp đến sinh nhật mẹ rồi, nên tặng gì? hay là váy chăng?**)

cô đứng cạnh hắn nghĩ (**Khổ thân thằng bé, muốn sống thật với sở thích mà cũng không được, chắc em ao ước được một lần mặc chiếc váy kia? có trách chỉ trách bố mẹ cậu sinh ra cậu là con trai! haiizzz**)

- Đi! Mình đưa cậu đến nơi này! 

 Không cho hắn kịp nói câu nào, dứt ời cô kéo hắn đi theo mình. Cô đưa hắn đến một cửa hàng lưu niệm, một của hàng toàn đồ long lanh mà các bạn gái thích. Cô đang chăm chú nhìn những món đồ lung linh màu hồng để chọn cho hắn một món đồ, vì nếu đeo mấy cái này vừa đúng sở thích cậu với lại chắc cũng chẳng ai nhận ra, hắn nghĩ chắc cô muốn mua nên cũng lướt mắt qua xem thử chứ thật sự hắn ghét mấy nơi trong như vị ẻo lả này, nhất là mấy cái thứ có hình bươm bướm bay hỗn loạn như kia, nhìn vào hắn thấy mắt hắn hình như nhìn vào cái kẹp tóc màu hồng gắn mấy con bươm bướm bay loạn xạ màu sắc kia, cô quyết định mua nó.

Ra khỏi cửa hàng cô liền đưa nó trước mặt hắn

- Nè! Tặng cậu! mình cảm thấy thật có lỗi khi lại cố thay đổi sở thích của cậu, thực ra mình rất hiểu và đồng tâm với cậu, nhưng mình không còn cách nào khác! cậu nhận cho mình bớt cảm thấy có lỗi!

- Cái gì đây? tặng quà cho con trai mà tặng cái này à? mà cậu có lỗi gì với tôi? có lỗi mà tặng quà là cho qua sao? với lại món quà này không bình thường cậu mong tôi sẽ nhận?

-Mình nói rồi! hãy coi mình như một người bạn, đừng ngại, trông mình như này thôi nhưng tâm lý lắm, mình biết món quà này quá lộ liễu, lộ liễu tới mức cậu sợ người ta nhận ra, nhưng không sao đâu cậu cứ giữ lấy tôi sẽ không tiết lộ bất kì bí mật bất thường nào của cậu cho người khác biết! Hứa đây! nên hãy tin tôi!

- ...(**Cô ta đang nói cái gì vậy? vừa nói cái gì thế? bị vấn đề về não sao? thôi cứ cầm về, không dùng thì vứt xó còn hơn không nhận xong cậu ta lại tuân ra một tràng mà nghe chẳng hiểu gì luôn**)

- Đưa điện thoại cậu đây?

- Làm gì?

- Thì cứ đưa đây xem? 

Hắn lôi điện thoại trong túi quần ra, cũng may điện thoại hắn không để mật khẩu, thế là cô lưu số điện thoại của cô vào máy hắn đưa cho hắn và bảo rằng nếu buồn hay muốn tâm sự thì cứ nhắn tin hay gọi cho cô, cô sẽ cùng hắn chia sẻ và có thể cô sẽ đưa ra cho lời khuyên, cô không muốn tâm lí làm hại đời hắn.

Hắn cũng chẳng để tâm, đút điện thọai vào trong túi và như thế với hắn không có chuyện gì sảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro