Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu, Liễu ơi Liễu à, tôi thương Liễu cực luôn ý, Liễu đồng ý gả cho tôi đi nha!"

"Cậu thôi đi, tôi không có đùa đâu đấy! Tôi không thích cậu Nghiêm, với cả cậu Nghiêm mới có 16 thôi, cậu nhỏ hơn tôi hẳn một cái rằm lận đó!"

Ôi bà con làng nước ơi, bà làng trên ông xóm dưới ra đây mà xem. Cậu cả con quan huyện đeo đuổi ai không lại là cái con nhà bán rau lợn. Ai đời nhà mặt phố bố làm quan mà lại hạ mình đeo cái con bán rau lợn bao giờ chửa?

Mà cũng kể con đấy cũng dại lắm. Cậu cả con quan gật đầu một cái là nó trên cả trăm người, ấy thế mà còn làm mình làm mẩy! Có mắt như mù không cơ chư lại. Nói cái Liễu thì cũng nói cậu cả. Trong phố có con gái ông trưởng thôn xinh gái, lại tài giỏi, cầm kì thi hoạ đều toàn vẹn ấy thế mà bị cậu từ chối thẳng thừng. Xong lại cả cô Ngọc Linh con gái Thái Uý cậu cũng chẳng thèm màng luôn! Thật chẳng ra thể thống gì!

Cái Liễu vùng vằng hai tay hay bó rau lợn bỏ đi, cái người này thật là kì cục đi mà, cứ đi theo Liễu suốt à! Cậu Nghiêm ấy à con nhà quan huyện này, ấy thế mà Liễu chả thèm cái danh hư vinh ấy đâu. Nghiêm nhỏ tuổi hơn Liễu mà cao hơn Liễu hẳn một cái gió chuối lận. Được cái nhà giàu, nom mặt cũng sáng sủa, học thì cũng được còn thì chả được cái gì hết. Mà cũng ghét cơ, người gì mà suốt ngày cứ lẽo đẽo chạy theo Liễu miết à! Phát bực luôn á!

Đeo đuổi Liễu hẳn từ cái độ 12, phải lòng cái con người ấy từ khi cậu bị nó nhốt vào chuồng lợn! Mối tình chuồng lợn của cậu. Mà khi ấy nó sai rành ra, cậu cãi được nó thành ra đuối lý, nom lùn lùn thế mà khoẻ, nó vác cậu thả cả vào chuồng lợn nửa ngày trời... Rồi cứ gặp nó thế là thích nó, đeo đuổi nó 2 năm liền mà thế quái nào nó không đồng ý mới buồn... Haiz mặt cậu sắp chai như tay nó rồi!

Nhưng cậu không bỏ cuộc đâu, đẹp trai không bằng chai mặt, các cụ trưởng bối bảo thế!

"Mi là mi ngu lắm nhen, giờ mi gật đầu một cái thế chẳng phải mi sướng không?"

U Liễu vừa thái rau lợn cái tay cầm con dao vừa chỏ chỏ vào đầu nó. Con bà, bị cái gì che mờ mắt hay sao mà không nhìn thấy phúc đức? Cậu Nghiêm như thế mà nó còn từ chối thì cũng đến tía lạy thầy!

"U lạ nhở, con thích người khác rồi. Cậu Nghiêm mặt dày bỏ xừ ra, con không thích chút nào!" Liễu nhăn mặt, bất mãn nói.

Ai cũng nói số Liễu tốt mà chẳng biết hưởng. Từ bà bán cau lan sang cô hàng đậu lại xuống tận cậu bán đèn hương. Nhưng mà cấm có ai biết là Liễu thích cậu Bá Khanh nhà đó cơ!

Người cậu cao thật đấy, đẹp trai ngời ngời, da trắng nữa, trắng hơn cả Liễu. Cũng phải, Liễu hết cắt rau lợn rồi lại vớt bèo, băm bèo thôi chứ nếu cứ nằm quạt mát phe phe Liễu còn trắng hơn khối đứa!

Phía xa xa lại thấy bóng cậu rồi, Liễu tim đập mạnh, tay cầm chiếc bánh dứa run run.

"Cậu Khanh đi học về rồi à? Ừm... cho cậu!"

Liễu quay đi cái mặt thẹn đỏ bừng, tay chìa về phía cậu Khanh. Cậu nhướng mày, giọng nhẹ bâng hỏi.

"Cái gì đây?"

"Bánh dứa đó, tui hấp cả chiều đó! Nhận đi đỡ uổng công tui."

Liễu làm cái bộ mặt đáng thương, cậu Khanh gương mặt hơi thừ ra, bất đắc dĩ cầm lấy rồi hai cậu đi thẳng.

Có cái gì lạ lắm? Phải rồi, cậu Nghiêm, sao hôm nay lạnh lùng thế, không nói với Liễu câu nào hết trơn á! Đứng cùng cậu Khanh mà cái mặt lạnh băng, còn không thèm liếc nhìn Liễu. Sao thế nhỉ? À á có phải ghen không nhỉ?

"Con Liễu đâu, vào đây u bảo! Mang rau lợn đi sang nhà quan huyện này! 2 quan tiền nghe chưa!"

"Dạ!"

Kéo cái xe ba gác lóc cóc đến nhà quan, đúng là thật to! Người làm chắc phải hơn trăm người mất. Họ bảo Liễu đứng chờ rồi vào lấy tiền.

"Cậu Nghiêm sai ở đâu?"

Cùng với câu hỏi đầy giận dữ là tiếng roi mây vút một cái thật chói tai...

"Con bỏ học đi chơi."

"U hỏi cậu Nghiêm sai ở đâu? Cậu mau nói thật cho u!"

Cậu im lặng.

"Cậu đừng có chọc tức u!"

Lại một một tiếng vụt. Liễu tò mò tiến gần hơn, qua song cửa, nó thấy cậu Nghiêm quỳ dưới đất, bà cả gương mặt giận dữ, tay cầm roi mây.

"Sao cậu lại đánh cậu Khanh? Mau nói cho u biết! Cậu Khanh là em cậu mà, sao lại đánh cậu sưng cả mặt mày ra thế kia hả?"

"Con không có gì để nói."

"Không có gì này! Không có gì này..."

Mỗi câu nói là một cái vụt thật mạnh vào lưng, vào tay. Cậu Nghiêm chỉ nhẫn nhịn, cậu không khóc.

Chỉ là cậu tức, cái bánh dứa của Liễu. Cứ nghĩ cái công nặn bột, ép dứa của Liễu, lại còn ngồi trong bếp cả buổi chiều nóng nực là cậu không chịu được. Không ăn có thể đưa cậu, cớ gì thẳng tay ném vào sọt rác?

Ngoài song cửa, lòng Liễu như nổi cơn bão, cái con người đáng ghét đó dám đánh cậu Khanh của Liễu sao? Thật quá khốn nạn đi, vậy mà vừa rồi Liễu còn thương hại cậu ta nữa chứ, thật điên rồ! Liễu quay phắt đi, bà cứ đánh đi, cho chừa cái mặt cậu Nghiêm. Thật là không muốn nhìn cái gương mặt đáng ghét ấy thêm lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro