Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con giời đánh kia, ai chạm phải vía mày hử?"

Có mỗi việc bảo nó kéo xe rau sang cho nhà quan lớn ấy thế mà về đến nhà, nó vứt đánh phịch cái xe ba gác xuống đất, mặt sưng mày xỉa huỳnh huỵch chạy vào trong nhà. Chẳng nói chẳng rằng. Nom chỉ muốn thụi cho cái vào mặt!

"U ơi, lọ cao bóp chân của u đâu rồi?"

"Mày làm sao? Ngã à?"

"Thì u cứ nói đi!"

"Cái thau thuốc đấy, gớm lắm, có mắt như mù ấy, ị không được cũng u, cái gì cũng đến cái thân già này thôi!"

Liễu bĩu môi, chẳng qua là chưa để ý, với cả đang vội nên mới hỏi u chứ!

"U này, từ lần sao mà cậu Nghiêm sang u cứ đuổi thẳng cổ cho con! Con không muốn nhìn thấy cậu ta đâu ý!"

U Liễu nguýt một cái, tay cầm dao giương lên: "U già nhưng u vẫn còn thấy thái dương. Chứ ai trẻ ranh như mày, cơm dâng tận mồm còn bới hạt tìm sạn!"

"U không hiểu đâu ý! Tóm lại ai mới là con u hả?"

"Gớm thôi, đi đâu thì đi đi! Rồi nhanh về còn cắt rau, trời mát rồi đấy!"

Liễu hậm hực, nó giậm chân rõ mạnh rồi chạy mất. Cậu Khanh chắc đau lắm, sưng mặt lên cơ mà! Mà lại nói cái con người kia, độc ác gì đâu. Đánh đâu không đính lại đánh vào cái mặt tiền của người ta thế có khốn không cơ chứ? Đấy lại chẳng nhỡ may nó ảnh hưởng đến dây thần kinh lên đầu thì có phải hỏng cậu Khanh của Liễu không? Thật càng nghĩ càng muốn đánh người mà!

"Chị Chanh ơi! Em bảo cái này cái!"

"Hử, cần gì, tao trả tiền mà rồi nghe!"

"Không phải, cậu Khanh đâu rồi? Nghe nói bị đánh..."

Chị Chanh vô duyên gì đâu á! Người ta hỏi có một câu mà cứ chọt chọt eo các kiểu. Rồi nào là mày thích cậu chứ gì, mày ăn phải bả độc của cậu rồi hử. Thì ăn rồi, ăn xong mới dở hơi dở hoắng chạy gần 3 cây sang đưa lọ cao cho cậu đây này!

"Cậu đang ở ngoài vườn sau kìa, đang học bài ngoài đó đó!"

Tưởng nó cảm ơn rối rít, ai dè nghe xong nó chạy biến luôn, đúng là cái con bán rau lợn!

Cậu Khanh kia rồi! Mà khoan, sao cái con người khốn nạn kia lại ở đây? Thế có tức chết Liễu không cơ chứ. Mà lại nhìn kìa, thỉnh thoảnh cậu Khanh lại đưa tay lên xoa xoa cái má rồi lại khẽ kêu, Liễu xót hết cả ruột! Vừa nãy thì còn lưỡng lự có chạy qua hay không, giờ thì nó đã đứng trước cái bàn học của hai cậu, tay chìa về phía cậu Khanh rồi.

"Cậu đau lắm à? Hay là tôi thoa cho cậu nghe?"

Cậu Nghiêm nhíu mày nhìn Liễu. Cái con người mà từ nãy tới giờ coi cậu như không khí, có cũng như không, nó làm thế nào mà vào được đây cơ chứ?

"Tôi không cần."

Cậu Khanh cứng quá à, chắc tại bị đau nên ảnh hưởng đến tâm tình ý thôi chứ cậu không có cọc thế đâu.

"Thôi mà Liễu xin đấy, Liễu xin mà cậu tự thoa được thì cậu cầm lấy đi, cao của u Liễu là nhất luôn đó! Đi nha.."

Cậu Khanh bực, cánh tay cậu hất văng lọ cao đi mấy bước chân. Toan gấp sách gấp vở đứng dậy thì cậu lại nghe thấy cái tiếng đập bàn rõ to của cậu cả.

Nghiêm, cậu ấy tức thật rồi! Hai tay cậu tóm lấy cổ áo cậu Khanh, cái mặt đỏ bừng, không có Liễu chắc cậu Khanh ăn thêm quả đấm nữa.

"Nhặt lên! Xin lỗi!"

Cậu Nghiệm giọng thật lạnh, thật đáng sợ. Liễu im thin thít luôn.

"Tao nói mày nhặt lên, xin lỗi. NHANH!!"

Cậu Khanh từ tốn chỉnh lại áo, môi hơi nhếch lên. Cậu nhặt cái chai để lại vào tay Liễu, giọng cậu chán ghét.

"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Lần cuối đấy!"

Rồi cậu đi thẳng luôn. Thôi xong, cậu ghét Liễu rồi! Liễu phải làm sao đây? Nó ngồi thụp xuống, khóc. Cậu Nghiêm đúng là giận thật đấy, giận thì giận thật nhưng mà nâng mặt Liễu lên, lau hết sạch nước thì lại là chuyện khác!

"Cậu tránh ra! Tôi cóc cần! Tất cả là tại cậu, tôi ghét cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro