Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái câu ấy, Liễu sẽ có một màn bỏ đi trông thật oai nếu như cái dây yếm chết tử chết tiệt ấy không mắc vào khuy cài áo của cậu Nghiêm. Liễu hoảng, cậu càng hoảng hơn, cậu ôm trầm lấy Liễu. Không làm thế nhỡ cái yếm nó tuột hẳn xuống rồi sao?

Cái lúc ý, Liễu đứng đơ luôn, cái mặt ướt nhẹp nước đỏ lựng, tim đập lung ba tung lên hết trơn!

"Liễu... khoan khoan! Đừng... đừng cử động, tôi buộc lại giúp Liễu.."

Cậu Nghiêm mặt chẳng những đỏ, lại toát hết mồ hôi hột, giọng cậu run run cộng thêm lại sợ Liễu giận nó đã hoảng lại càng không ra hơi. Tay cậu cũng run luôn, cậu đưa tay lên buộc chặt lại cái dây yếm cho Liễu. Trời ơi, cái con người gì mà cứ đơ từ nãy giờ hại cậu Nghiêm cũng không biết làm sao nữa.. Liễu nó cứ ôm khư khư cái ngực, mặt thì tròn lên, miệng rộng tới mức mà có thể nhét được cả một nắm đất luôn ấy!

Một lúc định thần lại, Liễu lấy tay quệt sạch nước trên mặt, hai tay chống nạnh, giọng cao vút.

"Cậu Nghiêm! Cái loại biến thái, đểu giả 16 năm xuân xanh của tôi!"

Nó quay phắt đi, cậu cứ ngỡ nó sẽ im ỉm đi về, nó sẽ giận cậu. Ai ngờ, vì nó mà cái mặt cậu vừa chẳng biết nói sao giờ lại cười như được mùa!

"Bắt đền đi! Tôi lấy Liễu luôn nhá! Gì chứ kể cả 30 xuân xanh thì chỉ cần là Liễu, tôi đều đền hết!"

Liễu cắm đầu cắm cổ chạy. Nghe thấy đây cơ mà Liễu ngại, ngại chỉ muốn tìm cái mo cau mà đeo vào mặt! Đào bưởi của Liễu như này, giữ gìn 16 năm, thối mặt thối mũi nhỡ bị cậu Nghiêm thấy thì phải thế nào đây?

"U ơi là u ơi! Chết con rồi u ơi!"

U Liễu thở hắt một cái. Nói thật nếu nó không phải con u thì cái dao đang băm rau lợn này sẽ chuyển qua băm nó, băm nó bầm dập! Lúc nãy về thì chân nọ dậm chân kia, cái mặt hằm hằm như bị cướp sổ gạo, còn bây giờ nước mắt ngắn nước mặt dài bò đến ôm chân u. Ngày xưa đẻ nó bà có ăn linh tinh cái gì đâu mà con gái bà nó lại dở hơi dở hoắng thế này?!

"Lại làm sao? Thằng nào lôi mi ra bụi chuối hả?"

Liễu càng khóc tợn. U có còn là u con không hả u? Liễu kể hết cho u, Liễu uất ức như nào, cậu Nghiêm biến thái như nào... cuối cung u chỉ cười. Đáng ra u phải vác dao sang nhà cậu Nghiêm mà dạy cho cậu một bài học. Thôi chết Liễu rồi, có phải sự thật như u nói, Liễu được nhặt ở bờ sông hay không?

"Khiếp, mi cứ làm gớm lên! Bằng tuổi mi chúng nó đẻ được một đàn lợn rồi. Giá bảo thằng điên nào nó nhìn thấy, đằng này lại là cậu Nghiêm. Cậu cả quan lớn đấy con ngu ạ!"

"U quá đáng! Không được rồi, con phải giữ thân, con phải chờ cậu Khanh cơ!"

Liễu đứng bật dậy đi vào trong nhà, miệng cứ lẩm bẩm "Không được không được, phải giữ thân!".

U Liễu thở dài, tay bà lại liên tục băm rau, lúc sau lại thấy cậu cả quan lớn hớt hơ hớt hải chạy sang, tay cầm một cái nải. Ơi giời ơi, u già rồi, 60 cái tuổi đầu rồi, chúng mày cứ xoay u như cái bùng binh thế này có chết không cơ chứ?

Mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, u vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu Nghiêm.

"Cậu tìm con Liễu hả cậu? Nó trong nhà đấy cậu."

Cậu Nghiêm gãi gãi đầu, khẽ gật. Đấy, cái khí chất ngút trời ấy, đâu phải ai cũng có đâu.

"U ơi, Liễu có chuyện gì không u?"

"Ôi dào, nó thì có chuyện gì hả cậu?"

Cậu khẽ vâng, bước vào nhà. Mà không, trước mặt cậu không phải là nhà nó là một đống quần áo tạp nham.

"Liễu làm cái trò gì đấy!?"

Liễu đang quấn vải. Phải quấn hết, chỗ nào hở phải quấn hết sạch luôn không thể để hở. Liễu phải giữ thân! Lại nghe thấy cái giọng ấy giật hết cả mình.

"Cậu... cút ngay! Ai cho cậu vào nhà tôi? U ơi!!"

Gọi mãi chẳng thấy u đâu, chỉ có cậu Nghiêm cười như nắc nẻ nhìn Liễu.

"Này, cho Liễu!"

"Tôi chả thèm!"

"Chắc không?"

Cậu cười đểu nhìn Liễu. Cái mắt láo liên kia là muốn chết đi được mà còn sĩ diện.

"Chắc... nhưng mà... cái gì đấy?"

Đấy, cậu biết ngay mà!

"Yếm đỏ! Cái này tôi mua 7 quan tiền lận, tiền ống tre của tôi đó! Nếu mà Liễu không lấy thì để tui mang cho cô Ngọc Linh nhà Thái Uý vậy!"

Cậu làm bộ quay đi, đằng sau có người hét toáng lên bảo cậu lỡ dòm của nó thì phải đền bù đi! Tạm thời nó lấy cái đó cũng được.

Lại còn tạm thời. Cậu Nghiêm bước đến gần, tay cậu gỡ hết đống vải trên người Liễu. Từ trong nải, cậu lấy ra một chiếu áo tứ thân màu đỏ nâu, có một bông hoa nhỏ ở tay khoác lên cho Liễu.

"Liễu nghe này, một đời tôi đền bù cho Liễu cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro