Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ơi cái giọng cậu, sao mà nó ngọt, sao mà nó tình cảm. Liễu mắt tròn xoe nhìn cậu, tim đập thình thịch luôn à!

Nói thật thì cậu Nghiêm cũng được á, cũng thích Liễu nữa, giá mà không đánh cậu Khanh thì ai Liễu ghét cơ chứ! Mà đấy lại nói chuyện cậu Khanh, tức ghê. Nói giận cậu là giận đến cùng, Liễu là con gái nhưng mà Liễu không dễ dãi nhá!

"Đời cậu ai mà thèm lấy. Cậu mau đi đi, tôi không thích nhìn thấy cậu đâu!"

"Vì thằng Khanh hả?"

Cậu bỏ tay xuống, giọng buồn buồn hỏi.

"Đúng đó! Ai bảo cậu đánh cậu Khanh làm chi? Từ giờ cậu đừng có mà xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Mạnh mồm vậy thôi chứ nhìn cậu cúi gằm như thế Liễu cứ xót xót sao ấy! Ghét cậu thì việc gì mà xót nhỉ, quái lạ lắm luôn.

"Ừ, vậy tôi về đây!"

Cậu quay đi một mạch luôn. Cậu buồn rồi. Không muốn Liễu hiểu nhầm cậu nhưng sợ nói ra Liễu lại buồn đúng là tiến không được lùi cũng chẳng xong mà! Nhưng cậu thà để nó hiểu lầm còn hơn là nhìn nó buồn.

Kể cũng lạ, Liễu bị mắc bệnh "cậu Nghiêm" rồi hay sao á? Từ hôm bảo cậu đừng xuất hiện là miết từ hôm rằm tới nay là hơn tháng rồi chả thấy cậu sang chơi nữa! Đôi khi chờ cậu Khanh đi học về qua là thấy cậu, cậu đi cùng cô Ngọc Linh. Cậu là đồ nói điêu gì đâu, cậu bảo cậu ghét cô Ngọc Linh thế mà cứ gì cùng cô ấy làm gì vậy? Đã thế mấy hôm nay trời nắng to, cậu lại còn cứ đi bên ngoài che chắn cho cô ấy. Gớm, lúc ốm lại khổ cái thân ra chứ bảo mới chả vệ!

Chẳng biết từ khi nào, chờ cậu Khanh chẳng còn háo hức nữa, có chăng chỉ là Liễu lợi dụng việc này làm cái kia thôi! Ấy thế mà ngày một ngày hai chỉ thấy có cậu Khanh đi học về một mình, thế cậu cả nhà quan lớn đâu rồi? Hay lại sang nhà Thái Uý trà dâng tận mồm, quạt mát phe phe?

"Này, mặt sao vậy hả?"

Cậu Khanh gõ nhẹ lên cái trán đầy mồ hôi của cái con mà ngày trước cứ bám cậu suốt. Độ này nghe chẳng còn nữa rồi. Biết nghe lời là tốt nhưng biết nghe kiểu này cậu hơi không vui. Biết nghe lời như thế này bỗng làm cậu nhớ tới một người...

"À, không có sao hết á!"

Liễu bĩu môi có một cái. Mà kể cũng lạ, Liễu thích cậu Khanh thế mà cậu Khanh chạm vào tim Liễu chẳng đập thình thịch như lúc cậu Khiêm nắm tay Liễu đâu. Sao thế nhỉ?

"Cậu Nghiêm... chưa về hả hả cậu?"

"Ừ, bị ngã ở đằng kia, tui đang đi gọi người."

"Ngã á? Chỗ nào thế?"

Liễu sốt sắng, còn sốt sắng hơn cả lần cậu Khanh bị đánh nữa. Cậu ngã như nào? Có đau không? Vì sao mà ngã?

"Ở... ở cái bẫy người ta đặt đằng kia..."

Cậu thực ngạc nhiên. Cái con này nó ghét anh trai cậu lắm mà, sao lại bày cái thái độ này? Sao cậu lại khó chịu? Sao đầu cậu lại toàn hiện hữu lên bóng dáng của người con gái kia?  Nó bảo cậu chạy nhanh đi tìm người đi để nó đi xem, nó quát cậu chạy đi chứ cứ rề rề như này thì cậu cả nguy mất!

Đoạn nó chạy vào nhà, lấy cái lọ cao, cái lọ mà cậu tức giận hất tung đi.

"Cậu đi đi còn gì nữa! Đơ ra đây làm gì?!"

Cậu Khanh này đúng là ẫn ờ mà, cứ đơ đơ ra đấy, Liễu rất là bực nha! Người gì đâu gương mặt sáng sủa có học hành mà còn không bằng đứa không biết chữ. Liễu mà cũng có lúc bực cậu Khanh, rồi quát cậu ầm ĩ lên thế ư?

Bỏ chuyện đó qua một bên đi, điều quan trọng là Liễu thấy rồi, thấy cô Ngọc Linh đang nhấp nhếu bên cái miệng hố bẫy. Đúng là tiểu thư, cái thứ yếu đuối ăn hại, chả làm được cái trò trống gì ra hồn hết! Bực bội ghê gớm!

"Cậu Nghiêm, Liễu đây!"

Cậu đau, cái chân bị quật còn bị chảy máu với cả ở lưng, mặt tiền cũng bị trầy nữa. Cậu ngước lên, lại thấy cái gương mặt mà hơn một tháng nay cậu không gặp, nhớ!

"Ừ."

Liễu quay qua cô Ngọc Linh lườm một cái sắc lẹm! Đồ vô dụng này.

"Cậu làm sao mà ngã?"

"Tôi... tôi chạy không để ý rồi cậu mới lôi tôi lại... rồi cậu trượt chân ngã xuống..."

Biết ngay mà, cậu không bất cẩn như thế! Liễu giơ tay, muốn thụi cái con người này một cái cho chừa. Ghét thế chứ!

"Cậu Nghiêm, chờ tôi! Tôi đi kiếm dây thừng lôi cậu lên!"

Cậu cười, cậu bảo ừ. Bao lâu cậu cũng chờ!

Thoăn thoắt lôi được cậu lên rồi cậu Khanh mới quay lại, bực ghê mấy con người này. Mùa hè đã nóng như thiêu như đốt gặp phải mấy con người này thật là muốn nổ tung mà!

"Cậu làm cái trò gì mà lâu thế? Nếu mà không có tui ở đây thì cậu Nghiêm toi rồi sao?"

Liễu quay quay cậu Nghiêm, thấy cậu nhăn nhó vì đau. Đoạn nó to mồm quay sang cô Ngọc Linh.

"Có khăn không?"

"Có... có.."

Mà nghĩ thế nào, nhỡ lấy khắn của cô ấy mà phải lòng người ta rồi sao? Lo thật!

"Thôi khỏi khỏi!"

Roẹt một cái, miếng vải bay khỏi váy. Cậu Nghiêm biết không Liễu vừa mới xé váy của Liễu đó. Xót lắm chứ, vải thì chẳng phải lụa như của cậu đâu, có mà 60 cái váy của Liễu mới bằng cái áo của cậu cơ mà xót lắm!

Cô Ngọc Linh may mà hiểu chuyện đưa nước chứ không có Liễu lại cho một trận. Nói cho mà hay chứ Liễu chả sợ mấy ông quan trên đâu ý, chả biết sao. Hay là có cậu Nghiêm bảo vệ nên quen rồi sao?

"Cậu đi được không?"

Cậu nhăn nhó gật đầu, vừa đứng dậy đã chực đổ. Liễu thở phắt ra, cái giọng lầm bầm.

"Đứng còn chẳng vững! Leo lên đi, tôi cõng cậu."

Đề nghị khiến cả ba người giật mình. Cậu Khanh nhanh miệng.

"Để tôi đi, Liễu nhỏ người vậy không cõng nổi..."

"Không cần! Tôi còn vác phân nặng gấp mấy cậu ý. Đừng có khinh tôi!"

Cắt lời của cậu Khanh rõ mạnh mồm, thế mà quay qua cậu cả lại mềm mảnh ngay được.

"Cậu lên đi! Tôi sẽ làm bánh dứa cho cậu ăn."

Cậu Nghiêm cười, cậu mệt thật đấy, cả đau nữa, vậy mà cái giọng ngọt như mía lùi ấy còn năn nỉ cậu, như một thang thuốc thần vậy!

Cậu choàng qua vai Liễu, leo lên. Nhìn tướng nhỏ nhỏ mà vác được cả thế giới đấy! Cậu ngủ trên tấm lưng nhỏ nhắn của Liễu, chẳng những khó chịu lại còn ngủ ngon lành! Hơi thở đều đều ấm ấm phả vào da của Liễu...

Thôi chết rồi, Liễu lại nóng bừng cả mặt rồi, tim cũng đập mạnh nữa. Có phải Liễu mắc bệnh nan y nào hay sao? Thôi chết thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro